ảnh còn ướt; mấy nhạc công mù kéo vĩ cầm thu hút một đám đông
đứng vây quanh không từ bỏ dịp tốt thọc tay vào túi một thính giả hớ
hênh nào đó... Tất cả những con người ấy lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chỗ
chạy tán loạn mỗi người nấp một xó nếu trong chợ có tiếng súng nổ
từng loạt, xem chừng có một vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra; ở Gulai
Pôlê không có phiên chợ nào lại không xảy những vụ như thế.
Len lỏi qua mấy chiếc xe giàn, Vađim Pêtrôvits gặp một đám đông
người vô công rồi nghề đứng xem đu quay. Ngồi chễm chệ trên mấy
con ngựa gỗ đang chạy vòng quanh, cổ uốn cong lại một cách vô lý,
chân vươn dài ra một cách khó tưởng tượng nổi, là những người đàn
ông râu ria mặt áo chẽn phiêu kỵ, áo lính thủy, áo tulup kỵ binh, quanh
mình đeo lủng lẳng đủ các thứ gươm dao súng ống "Nhanh nữa đi,
nhanh nữa đi!" -một người trong bọn nhắc đi nhắc lại bằng một giọng
ồm ồm rất dữ tợn. Hai gã ăn mặc rách rưới ra sức đẩy cho vòng ngựa
gỗ quay thật nhanh. Hai gã chơi thủ phong cầm kéo bài "quả táo nhỏ",
kéo thật mạnh, kỳ hết cỡ tay thì thôi, như thể muốn thu hết vào đàn cái
tâm hồn rộng rãi phóng khoáng của quân đội tự do của Makhnô. "Thôi
xuống đi, đủ rồi!" -Những người đang chờ đến lượt mình gào lên.
"Nhanh nữa vào" những người đang cưỡi ngựa gỗ quát. Đã có vài
người bay mất mũ, vài người cao hứng tuốt gươm vun lia lịa và chém
xuống một "tên rắn rết"
tưởng tượng. Bấy giờ những người đứng xung quanh xô vào lôi các
kỵ sĩ đang dở đà xuống. Một cuộc xô xát hỗn độn bắt đầu, những quả
đấm nện thình thịch giữa tiếng huýt inh tai, rồi vòng ngựa lại quay tít,
và các kỵ sĩ mới lên ngựa gỗ chống tay cạnh sườn ngồi vênh váo, cánh
mũi phổng tướng và đỏ au lên.
Vađim Pêtrôvits chẳng thấy ở đây có ai là người đứng đắn có thể hỏi
chuyện được, bèn bỏ đi nơi khác. Chàng đến một hàng rong mua miếng
pa-tê, kem sữa rồi vừa ăn vừa bước trên con đường lát đá gồ ghề. Phải
kiếm chỗ nghỉ lại đêm nay. Tiền chàng còn có ít, nếu trừ cả số tiền mua