- Trả lời gan đấy nhỉ.
- Còn anh đừng hòng dọa nạt tôi. Tôi chẳng phải hạng người dễ dọa
đâu. Người cưỡi ngựa cứ đảo mắt lia lịa nhìn khắp mặt Rôstsin, tìm câu
trả lời. Bỗng hắn thẳng người lên, cái mặt hẹp, không cân đối của hắn
càng méo xệch đi vì một nụ cười xấc xược. Hắn dùng cựa giày thúc
ngựa phi về phía người xe đạp. Rôstsin lại bước đi, chân hơi đảo vì
khích động.
Nhưng lập tức ba người kia đã đuổi theo chàng. Người đi xe đạp, đội
mũ học sinh quát, giọng kim the thé nhức cả tai:
- Không muốn nói với ta hả. Rồi sẽ phải nói với Liôvka. Hai người
cưỡi ngựa cười hí lên một tràng, rồi cho hai con ngựa ép Rôstsin vào
giữa. Người cữi xe đạp đi lên trước lấy hết sức nghỉn của một người
đang say dấn mạnh hai bàn đạp. "Bước, bước", - hai người cưỡi ngựa
nhắn đi nhắn lại, buộc Rôstsin đi nhanh gần như chạy giữa hai con
ngựa. Vùng ra, phản kháng đều chẳng ích gì. Họ dừng lại cũng trên con
đường ấy, trước ngôi nhà gạch, trước mặt nhà có một cái sân bị dẫm
nhoét ra. Các cửa sổ đều vẽ phấn nhem nhuốc, trên cửa chính treo một
lá cờ đen, và phía dưới có một tấm biển đề "Trung tâm huấn luyện văn
hóa quân đội nhân dân của thủ lĩnh Makhnô". Rôstsin tức giận đến nỗi
không nhớ rõ họ đã đẩy chàng vào nhà như thế nào; họ dẫn chàng qua
những dãy hành lang tối om đến một gian phòng bẩn thỉu đầy những
rác rưởi và những bãi nước bọt, mùi chua bốc lên nồng nặc đến nỗi
chàng thấy nghẹt thở. Ngay lập tức, có một người bước vào phòng,
dáng đi khệnh khạng vì vóc người đẫy đà, mặt bóng nhẩy, miệng cười
tươi rói, mình mặc cái áo vét ngắn như kiểu mấy anh kép hát nổi tiếng
ở tỉnh lẻ vẫn thường mặc.
- Gì đấy? - hắn hỏi đoạn ngồi xuống bên cái bàn con khập khiễng,
sau khi gạt những mẩu thuốc lá vứt bừa bãi trên mặt bàn đi.
- Thủ lĩnh ra lệnh tra hỏi thằng này xem thử hắn có phải là loài "rắn
rết" hay không người có khuôn mặt không cân đã áp giải Rôstsin về