12
Khi đã về đến làng, Vlađimirxkôiê, dạo bước trên đống tro tàn phủ
tuyết của ngôi nhà cũ, hít mùi khói bếp từ các nhà hàng xóm thoảng tới,
nhìn mấy con ngỗng đã béo căng tuy trời mới chớm giá, đang kiêu
hãnh trương cánh nửa chạy nửa bay trên bãi cỏ phủ sương giá một màu
xám bạc, Alekxêy Kraxilnikôv mới thấy rõ mình chán cuộc đời thổ phỉ
đến chừng nào. Phóng xe tatsanka qua thảo nguyên giữa những ấp trại
đang bốc cháy ngùn ngụt chẳng phải là việc của những người mu-gích.
Việc của người mu gích là suy nghĩ chính chắn trên mảnh đất của mình
và cày xới mảnh đất đó. Đất là mẹ hiền, miễn mình đừng lười, đất sẽ
rộng lượng vô cùng. Cái gì cũng làm cho Alekxêy Ivanôvits hởi lòng,
những ý nghĩ về cơ ngơi làm lụng mà anh ta đã quên dần trong thời
gian đi theo Makhnô, cũng như ánh bình minh một màu xam xám êm
dịu gieo những bông tuyết thưa thớt rơi thong thả xuống mặt đất, cũng
như cảnh tĩnh mịch của xóm làng, và mùi hương thân thuộc của khói
bếp. Trong khi tha thẩn quanh nền nhà cũ. Alekxêy Ivanôvits thỉnh
thoảng lại nhặt lên một tấm tôn lợp mái đã han gỉ, một cái đinh, một
mẩu sắc bị thui cháy. Anh vứt tất cả những thứ đó vào một chỗ. Đối với
anh, cái đáng quý không phải là những của cải chở về trên ba chiếc xe
giàn. Cái đáng quý nhất đối với Alekxêy Ivanôvits là bây giờ anh sẽ có
thể xây dựng và quản lý cơ ngơi mà không phải lo tính từng rúp một
nữa. Từ cái cọc đầu tiên cắm lên mảnh đất cũ cho đến ngày Matriôna sẽ
cho ra lò chiếc bánh mì thơm phức làm bằng lúa mì của vụ vừa thu -
chị sẽ nói "Lò mới mà nướng tốt ra phết!" - còn phải dốc ra không biết
bao nhiêu là công sức. Cả điều này nữa cũng làm cho Alekxêy vui
thích; không sao, từ giọt mồ hôi của người mu-gích sẽ mọc lên tất cả...
Lấy mũi ủng bới lớp tro lên, anh tìm thấy một cây rìu cán đã cháy đen
thui. Anh cầm lên, xem đi xem lại mãi, mỉm cười lắc đầu: chính cây rìu
này đây! Dạo ấy cũng vì nó mà ra cả. Anh hồi tưởng lại cái hôm
Xêmiôn, em trai anh, nghe tiếng kêu thảm thiết của Matriôna, đã như
điên như dại chạy ra sân. Không hiểu tại sao hôm ấy Alekxêy lại bập