cây rìu vào một súc gỗ để ở phòng lót, ngay cạnh cửa ra vào. Giá thử
hôm ấy nó không lọt vào mắt Xêmiôn thì có lẽ chẳng có chuyện gì
hết...
"Chao ôi, Xêmiôn, Xêmiôn, - Alekxêy nghĩ thầm trong khi ném cây
rìu vào chỗ ban nãy vứt mấy thứ nhặt được. - Giá có cả hai anh em
cùng bắt tay vào làm thì hăng biết mấy... Phải, chú mày ạ, anh thôi hẳn
rồi, anh thấy đủ lắm rồi..."
Anh nhìn xuống đất, suy nghĩ. Trong bức thư của Xêmiôn gửi cho
anh hồi còn ở Gulai Pôlê, có mấy câu sau đây: "Anh nói hộ với
Matriôna nhà tôi là nên tránh đua đòi ăn chơi đàng điếm: như thế không
ích gì, bây giờ không phải lúc... Đến khi nào tôi chết, lúc bấy giờ cô sẽ
tha hồ không còn gì ràng buộc nữa... Thời buổi bây giờ cần phải nghiến
răng lại. Chỉ khi chiêm bao tôi mới rảnh rang mà nhớ anh và nhà tôi.
Đừng trông mong tôi về sớm: cuộc nội chiến còn dài, chưa biết đến bao
giờ mới kết thúc...".
Alêkxêy lắc đầu thật mạnh như để xua đuổi một ám ảnh. Thôi mặc
mẹ nội chiến, dù sao cũng chẳng biết đâu mà lường trước. Anh lại nhìn
những làn khói yên lành dâng đây đó sau mấy hàng giậu, sau những
khu vườn trụi lá, trên những mái nhà ấm áp lợp rạ hay lợp cói giàn.
Nông dân đã chuẩn bị sống qua mùa đông một cách ấm cúng. Thế là
phải. Hồng quân không phải chỉ trong một vài tuần đã đến đây được.
Sao thế nhỉ, cuộc nội chiến sao lại chưa biết đến bao giờ mới kết thúc?
Xêmiôn nói gì vớ vẩn thế nhỉ? Còn ai thò mũi vào đây nữa? "Chao ôi,
Xêmiôn, Xêmiôn... Chắc hẳn chú nó đang lênh đênh trên một chiếc
khu trục hạm ở biển Kaxpi, hăng máu quá đâm mờ cả mắt..."
Tuy vậy Alekxêy vẫn thấy trong lòng băn khoăn khó tả. Anh toan rút
túi thuốc ra, - chán thật, không có giấy..., Mùa hè vừa qua một ông y sĩ
có kể lại rằng trong quân đội Makhnô có nhiều người suy nhược thần
kinh; trông bề ngoài thì vẫn lành mạnh, ngốn rất khỏe, nhưng dây thần
kinh thì lại căng như dây đàn vĩ cầm: "Chà, dây thần kinh! - Alekxêy
lẩm bẩm, - hồi trước chả bao giờ nghe nói đến cái của ấy. Anh đến cạnh