dân... Phải biết điều đó! Kẻ cướp là kẻ thù không đội trời chung của
mọi thứ nhà nước, kể cả nhà nước xã hội chủ nghĩa của các anh nữa,
anh bạn quý ạ!... Hành động cướp phá là bằng chứng của sinh lực nhân
dân... Kẻ cướp là người không khoan nhượng và bất khuất, họ phá hoại
để mà phá hoại - và đó chính là sức mạnh tự phát của quần chúng nhân
dân. Anh hãy dụi mắt cho kỹ mà nhìn.
Trong khi Lêôn Tsorny say sưa tuôn ra một tràng tư tưởng như vậy
Makhnô rón rén ra mở hé cánh cửa, dòm ra hành lang, rồi lại về ngồi
vào bàn. Bây giờ Rôstsin bắt đầu tò mò nhìn kỹ lão già kỳ cục ấy, băn
khoăn không hiểu có phải là lão giả ngây giả dại không?
- Đấy, đấy: chưa chi anh đã chớp mắt lia lịa rồi, anh thủy thủ ạ, anh
ngỡ ngàng, đức hạnh của anh không chịu nổi! - Lêôn Tsorny reo lên.
- Vậy thì xin anh biết cho rằng chúng tôi đã bẻ gẫy bút, đổ hết mực
đi rồi. Máu hãy chảy! Thời cơ đã đến! Ngôn từ đang biến thành hành
động. Và giờ phút này kẻ nào không hiểu được tính tất yếu của hành
động cướp phá với tính cách là một phong trào tự phát, kẻ nào không
hưởng ứng nó, thì kẻ ấy bị gạt sang hàng ngũ của những kẻ thù của
cách mạng... Makhnô nheo nheo đôi mắt, ngồi gặm móng tay. Rôstsin
nghĩ bụng: "Không, lão già biết rất rõ mình đang nói gì". Tsugai tựa
hẳn vào bàn chống khuỷu tay lên đấy và giơ một ngón tay lên để Lêôn
Tsorny có một cái gì mà tập trung vào.
- Xin hỏi một câu thứ ba nữa. Được, cứ cho là các ông đã động viên
được cái nòng cốt ấy. Họ đã làm xong việc của họ. Họ đã phá phách tan
hoang... Nhưng công cuộc phá hoại ấy cũng phải có lúc kết thúc chứ?
Nhất định là phải có. Theo quan niệm của chúng tôi, kẻ cướp là những
tên đi cướp của, là những con người hư hỏng, không làm việc được
nữa. Những con người như thế sẽ không làm việc gì hết. - vì làm làm
gì?
- Cái gì hớ hênh ra thì cứ lấy thôi. Thế thì đến lúc ấy sẽ thế nào? Lại
phải có ai làm cho họ chứ? Không à? Cướp phá thì chẳng còn gì mà
cướp phá nữa. Thế tức là các ông chỉ còn cách lừa lũ kẻ cướp ra bờ vực