Năm mươi vạn con ngựa! Trí tưởng tượng của các anh không vượt quá
bộ ria của một tên đội xếp. Xin biếu các ông cả. Chúng tôi sẽ vũ trang
một nghìn năm trăm triệu con người. Dù chúng tôi chỉ có răng, có
móng và mấy hòn đá dưới chân, chúng tôi cũng sẽ đánh tan những đạo
quân của các anh, chúng tôi sẽ biến các nền văn minh thành một đống
gạch vụn, cùng với tất cả, tất cả những gì mà các anh đang cố sống cố
chết bám lấy, anh thủy thủ ạ.
"Chà, lão già này ba hoa tợn" - Tsugai nghĩ bụng, trong khi đưa mắt
theo dõi Makhnô, ban đầu cả người hắn căng thẳng lên vì chú ý, nhưng
về sau hai vai hắn xuôi xuống và đôi má hóp của hắn bắt đầu tái nhợt
đi: hắn không còn hiểu nữa. Ông thầy hắn đã đi quá xa lương tri bình
thường của con người.
Bấy giờ Tsugai nói:
- Xin hỏi ông một câu nữa, Lêôn Tsorny ạ...
- Hỏi đi...
- Theo chỗ tôi hiểu thì cuộc tổng động viên của các ông chưa được
chuẩn bị. Nhưng làm việc gì cũng phải có khởi đầu: quả bom cần có
ngòi nổ, đống củi cần có que diêm. Các ông trông mong vào cách khởi
đầu nào? Nòng cốt của quân đội các ông ở đâu? Thủ lĩnh Makhnô ư?
(Hai con ngươi của Lêôn Tsorny đảo lia lịa, hắn cố tìm xem cái bẫy ở
chỗ nào). Quân của ông ta rất thiện chiến, điều đó có đúng, nhưng tỷ lệ
những người vô chính phủ thấp quá. Đó không phải là quân đội của các
ông. Anh liếc mắt sang phía Makhnô - tay hắn có thò vào túi rút súng
chăng? -nhưng hắn vẫn ngồi yên. Lêôn Tsorny mỉm một nụ cười khinh
bỉ:
- Cuộc nói chuyện hôm nay chung quy là tôi phải dạy ABC cho anh,
anh lính thủy ạ.
- Rất hoan nghênh.
- Thế giới kẻ cướp, đó chính là cái ngòi của chúng tôi, nòng cốt cũa
chúng tôi!... Cướp phá là sự thể hiện đáng kính nhất của sinh hoạt nhân