quan bạch vệ kia nữa: cứ nhìn mặt cũng biết ngay là hạng trí thức. Dĩ
nhiên Tsugai không tin rằng hắn ở trong bộ tham mưu của Makhnô.
Tsugai kéo chiếc mũ lính thủy ra sau gáy cho chặt.
- Tôi xin hỏi các ông một câu. Lêôn Tsorny nhồm nhoàm đáp:
- Xin mời.
- Đồng chí Lênin có nói: nửa năm nữa Hống quân sẽ có ba triệu
người. Thế ông, Lêôn Tsorny, ông có thể động viên ba triệu người vô
chính phủ trong một thời hạn như vậy không?
- Chắc chắn là được.
- Các ông có một bộ máy để thực hiện việc đó chắc?
- Bộ máy của tôi đây. - Lêôn Tsorny đưa cái nĩa chỉ vào Makhnô.
- Được lắm. Ta hãy hướng về nhân vật này. Thế tức là ông sẽ cung
cấp cho Nextor Ivanôvits một số vũ khí và đạn dược đủ dùng cho ba
triệu quân, dĩ nhiên là cả quân trang, quân dụng, quân lương, lương
thảo nữa. Chỉ riêng về ngựa thôi, với một quân đội như vậy cũng phải
có nửa triệu con. Những thứ đó các ông đều có sẵn cả rồi, chắc thế?
Lêôn Tsorny ẩy hộp pa-tê đã vét hết sang một bên. Trên trán hắn hằn
lên những nếp nhăn nhỏ li ti:
- Này anh lính thủy, anh đừng đưa những con số ra mà dọa tôi. Phía
sau những con số của anh là hư không, là những mưu toan thảm hại
muốn lấy chỉ mục mà vá víu lại cái nước Nga đã rách tả tơi ra từng
mảnh. Đó là một thứ chủ nghĩa quốc gia giấu mặt! Ba triệu lính trong
Hồng quân! Ghê nhỉ? Hãy cứ động viên lấy ba mươi triệu. Muốn thế
nào thì cách mạng chân chính, cách mạng thần thánh vẫn bỏ qua mấy
triệu thằng mu-gích tư hữu mang sao đỏ của các anh... Quân đội của
chúng tôi - hắn đập bàn -là toàn nhân loại, đạn dược của chúng tôi là sự
phẫn nộ thiêng liêng của các dân tộc không còn muốn dung thứ bất cứ
thứ nhà nước nào, chủ nghĩa tư bản cũng không, chuyên chính vô sản
cũng không... Chỉ có mặt trời, trái đất và con người! Và bao nhiêu sách
vở từ Arixtôt đến Mác đều đem chất đống lên mà đốt hết! Quân đội!