đến Nôvôrôxxixk. Những giấy tờ mà hắn xuất trình trước quan tư lệnh
thành phố đều hoàn toàn hợp lệ. Đó là: những bức thư giới thiệu của
các hạ nghị sĩ; một bức thư của bộ trưởng bộ nghi lễ, và một bức nữa
của một công tước phu nhân Pháp tên rất khó đọc: một cái thẻ phóng
viên của báo Le petit Parisien
và cuối cùng là những thư giao dịch của nhiều hãng buôn khác nhau,
lúc bấy giờ đang mọc lên như nấm trên những khối hàng đủ loại nhất là
những hàng chóng hỏng, từ khắp thế giới chở vào Pháp.
Dù có nghĩ nát óc ra cũng chịu. Chỉ biết là từ trên trời đã rơi xuống
cái thành phố Êkaterinôđar hẻo lánh, hãy còn nguyên những vết tích
của các trận đánh hồi tháng ba và mùa hè vừa qua, một con người từ
Pari tới, ăn mặc bảnh bao, phong thái đặc Tây Âu, ngoài khoác cái áo
lông ngắn cổ xkunx thắt cái khăn quàng ngũ sắc che kín cả ngực, xách
hai cái va-ly mới tinh, vai đeo máy ảnh, chân đi đôi giày giôn đẹp chưa
từng thấy, đế da dày và dôi ra ngoài một cách tân kỳ đến nỗi ngay cả
quan tư lệnh thành cũng không sao rời mắt ra được, đó là chưa nói đến
công chúng ở ngoài phố, khi Piôtr Pêtrôvits Jirô đi sau người lính cô-
dắc xách hộ hai chiếc va-ly, vui vẻ ngẩng cao mái đầu đội chiếc mũ
phớt màu xám nhạt cực kỳ trang nhã.
Người ta dọn chỗ cho vị khách nước ngoài trong khách sạn sang
nhất, dành cho ông ta một căn buồng "thượng hạng" sau khi đã tống cổ
tên đầu cơ Paprikaki và cô nhân tình của hắn đi nơi khác. Hôm sau, Jirô
đến yết kiến tướng quân Đênikin.
Antôn Pavlôvits rất lúng túng, bèn cử tướng Rômanôvxki ra phòng
khách tiếp hộ, và nói rằng quan tổng tư lệnh hơi khó ở, nhưng rất lấy
làm hân hạnh là thành phố của mình được đón tiếp một vị khách thú vị
như vậy.
Jirô lại ghé thăm giáo sư Kôlôgrivôv, một trụ cột của Hội đồng
Đuma Quốc gia, và là người tạo nên xung quanh Đênikin cái không khí