của một "Trung tâm Quốc gia". Giáo sư giữ ông Jirô rất đáng mến ngồi
chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, hân hoan nhắc lại những bữa ăn trong
những quán nhỏ và những trò giải trí ban đêm ở khu Môngmartrờ. Ông
ta nhớ lại mùi các đại lộ, và tuy mang cái bụng phệ và bộ râu rối bù ông
cũng làm ra một vẻ mặt tinh quái rất trẻ trung:
- A, cher ami
, làm sao nói cho hết được: lại còn cái mùi hương đặc biệt, vô song
của đàn bà Pari nữa!... Ôi, tôi sẵn sàng cúi xuống hôn từng viên đá trên
các phố Pari. Phải, phải, mong ông đừng lấy làm lạ: trong mỗi người
Nga ông sẽ tìm thấy một người yêu nước Pháp nhiệt thành... Đấy, chính
cái ấy mới là đề tài đáng cho ông viết!... Họ quyết định một nhóm hạn
chế gồm những đại diện của "trung tâm Quốc gia" sẽ tụ tập ở một ngôi
nhà riêng và trong bữa ăn trưa sẽ nghe ông Jirô thông báo về tình hình
chính trị quốc tế.
- Cher ami! - Giáo sư Kôlôgrivôv thốt lên, tay thân mật vân vê mấy
cái cúc trên áo vét-tông của vị khách. - Ông sẽ thấy những con người
đã hiểu được sớm hơn các ông ở châu Âu cái hiện tượng quái gở của lò
sát sinh đỏ... Chủ nghĩa bôlsêvik là mối hằn học của lũ dân đen muốn
phá hoại tất cả, đó là sự phẫn nộ điên cuồng của những cặn bã của nhân
loại... Các ông, ngay cả những người ưu tú nhất, thông minh nhất, đều
đang nghiêng mình kính phục trước chủ nghĩa xã hội. Xì! Thật là tầm
thường, dung tục! Chủ nghĩa xã hội thì có, nhưng những con người xã
hội chủ nghĩa thì không, vì chủ nghĩa xã hội không thể nào thực hiện
được... Chúng tôi sẽ chứng minh cho các ông thấy điều đó! Lịch sử đã
chọn giao phó cho nước Nga cái sứ mệnh làm cái đập kiên cố chặn
đứng những đợt sóng vĩnh cửu của những xu hướng vô chính phủ, do
đó chúng tôi là kẻ đang đứng mũi chịu sào để tạo điều kiện cho nền văn
minh châu Âu có thể phát triển một cách yên tĩnh. Vì sự nghiệp đó vì
sự sống còn của châu Âu, của toàn thế giới đang bị bóng ma đỏ đe dọa,
chúng tôi giơ tay về phía các ông: hãy giúp đỡ chúng tôi... Chúng tôi