Công tước, cảm thấy không khí hơi căng, bèn hy sinh đứng ra thu
hút sự chú ý của mọi người bằng cách kể lại chuyện một lão gác cổng ở
khu Pêterburgskaia Xtôrôna, nắm được bí quyết chữa đau răng, chữa
bỏng và chữa chứng viêm quầng bằng bùa chú, ngoài ra chính lão ta đã
tiên đoán được cuộc chiến tranh với Đức bằng cách bói bã cà phê. Lời
nhắc nhở đến chiến tranh không được hợp cảnh cho lắm. Vaxili
Vaxiliêvits lập tức cầm bình vôđka lên rót cho mọi người:
- Vậy phải nâng cốc chúc cho đất Nga-la-tư mãi mãi sản sinh ra
những ông gác cổng kỳ diệu như vậy... Vừa lúc ấy người nhà bưng món
gà tây lên. Quan tổng tư lệnh ngả người trên lưng ghế tựa, đưa đôi mắt
nghiêm nghị theo dõi cách bưng đĩa, cách đặt nó xuống giữa mặt bàn
đã bày chật những món khác. Từ con gà tây hơi bốc nghi ngút lên hai
ngọn nến làm cho nó khẽ chao đi.
- Ấy, chỉ có ở Nga ta mới có được những con gà tây như thế này -
ngài nói đoạn chọn một cái cánh. Công tước đứng dậy, mở nút chai sâm
banh không một tiếng động và rót rượu vào các chén trà. Antôn
Ivanôvits thong thả rút cái khăn ra khỏi cổ áo, cầm lấy cốc, tay vịn vào
thành ghế đứng dậy nói:
- Thưa các vị, tôi không thể cầm lòng được, đành phải báo tin cho
các vị mừng -số là sáng nay quân Pháp đã đổ bộ ở Ôđexxa, quân Hy
lạp đã chiếm Kherxôn và Nikôlaiev. Thế là sự viện trợ của đồng minh,
mà ta vẫn mong đợi bấy lâu, nay đã đến...
Đi trên chiếc máy bay Anh vừa hạ cánh ở Êkaterinôđar có một con
người kỳ quặc đến nỗi trong các giới cầm quyền và các giới có thế lực
người ta không biết nên nghĩ như thế nào nữa: không biết đó là một
phái viên mật vụ của Clêmăngxô, hay chỉ là một tay giang hồ, hay có
khi lại là một yếu nhân cũng nên. Họ hắn là một họ Pháp: Jirô; người ta
gọi hắn là Piôtr Pêtrôvits, hắn nói tiếng Nga rất trơn tru, giọng miền
nam rõ rệt; hắn mang hộ chiếu Uruguay, tuy diều đó chứng minh cái tài
xoay xở của hắn nhiều hơn là chứng minh quốc tịch của hắn. Hắn đi từ
Pari sang đây trên chiếc tàu thủy chở súng đạn và các thứ vũ khí khác