17
Katya đang ngồi chữa bài chính tả trong mấy cuốn vở học trò đóng
bằng đủ các thứ giấy dán tường, chỉ viết được một mặt. Những cuốn vở
này là một thành tựu lớn trong cuộc đời khốn khổ của nàng. Để có
được giấy đóng vở, nàng đã đi Kiev một mình. Tìm gặp ông ủy viên
nhân dân bộ giáo dục cũng dễ. Khi đã biết nàng là ai và đến có việc gì,
ông ta cầm lấy cánh tay dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế bành, rót trong
cái ấm ám khói đen sì để trên cái bàn sang trọng ra một chén trà cà-rốt
rồi đưa cho nàng, kèm theo một nửa miếng đường phèn. Vai khoác cái
áo choàng lông, ông ta đi đi lại lại trong phòng, đôi ủng dạ thong thả
giẫm trên tấm thảm, và trình bày cho nàng nghe một chương trình giáo
dục nghe mà chóng cả mặt.
- Mươi mười lăm năm nữa ta sẽ thành một nước có văn hóa cao. Ta
sẽ làm cho kho tàng văn hóa nhân loại trở thành tài sản của nhân dân -
ông ta vừa nói vừa vân vê bộ râu, trên môi nở một nụ cười cuồng tín. -
Trước mắt ta là một công tác khổng lồ nhằm thanh toán nạn mù chữ.
Nỗi ô nhục này phải được rửa sạch: đó là một vấn đề danh dự của mỗi
một người trí thức... Toàn thể thế hệ trẻ phải được hưởng nền giáo dục,
kể từ các nhà giữ trẻ, các vườn trẻ cho đến các trường đại học. Sẽ
không có ai và không có gì cản nổi chúng tôi, những người bolsêvik,
thực hiện bằng hành động những điều mà trước kia những người trí
thức ưu tú nhất của chúng ta chỉ có thể mơ ước mà thôi.
Ông ủy viên nhân dân hứa cấp cho Katya một vạn cuốn vở, sách giáo
khoa và các loại sách khác, bút chì, bảng đá. Ra khỏi phòng ông ta,
nàng bắt đầu gặp đủ các chuyện khó khăn, rắc rối: càng xuống đến
những cơ quan hệ trực tiếp với việc cung cấp sách vở hơn, những thứ
sách vở ấy lại càng lùi xa hơn vào cõi hư ảo, và thái độ của những
người tiếp nàng lại càng lập lờ hơn, giễu cợt hơn hay lầm lì hơn. Trong
căn phòng không đốt lò sưởi của tòa khách sạn nàng trọ, đệm trên
giường cũng chẳng có, điện thì chỉ đủ làm cho sợi tóc trong bóng đèn
đỏ lên một cách yếu ớt mong manh như hơi thở của người hấp hối,