20
Katya có cảm giác là dạ dày nàng bây giờ chẳng lớn hơn cái ví đựng
tiền lẻ. nó vừa đủ để chứa nửa lạng bánh mì, một miếng cá luộc và mấy
thìa xúp. Khổ nhất là váy: cái nào cũng rộng quá, có muốn khâu lại
cũng chẳng biết lấy gì và chẳng có lúc nào mà khâu. Ngược lại, mắt
Katya bây giờ to gấp đôi mùa thu năm ngoái, khi Matriôna có dụng ý
cho nàng ăn bánh xèo rán bơ béo ngậy. Mấy con bé học trò nàng, đôi
môi đói khát chúm lại, nói với nàng: "Cô Katya ơi, cô xinh quá..."
Nghe chúng khen như vậy, Katya thấy vui thích, bởi vì cả cuộc đời đều
ở trong tương lai. Cái kỷ niệm duy nhất của dĩ vãng - chiếc nhẫn mặt
ngọc bích mà Vađim tặng nàng - đã mất đi từ hồi ở làng Vlađimirxkoiê.
Những hình bóng thân yêu vẫn lẩn quất trong ngôi nhà cũ kỹ ở ngõ
Xtarôkônyusenny bây giờ không còn hiện lên trong ký ức nàng nữa. Và
cái tương lai mà tất cả những hy vọng, hoài bão của những con người
đang đau khổ vì đói rét, vì cảnh nhà cửa tan hoang, vì chiến tranh, đang
khát khao hướng tới, - được Katya hình dung như một con đường rộng
thênh thang ánh lên như tấm gương dưới nắng, giữa những bãi cỏ xanh
rờn và những mặt hồ phủ sương với những rặng cây sum suê mọc
quanh bờ. Con đường ấy dẫn đến một thành phố lộng lẫy, kiến trúc
phức tạp, mà những đường viền màu thiên thanh tuyệt đẹp hiện rõ trên
chân trời: trong thành phố này, mọi người đều sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Một hôm, Katya đem hình ảnh ấy ra kể cho các em nhỏ nghe trong
giờ học. Lũ trẻ nín thở lắng nghe. Những em gái đa cảm thích nhất là
con đường dẫn về tương lai uốn khúc giữa những bãi cỏ xanh, nơi có
thể chạy đi bắt bướm và hái những bông hoa nhỏ li ti hình ngôi sao.
Bọn con trai thì không thỏa mãn: chẳng thấy Katya nói gì đến những
đoàn tàu chạy ngang dọc trên các bãi cỏ này, qua các cột tín hiệu, qua
những nhịp cầu sắt và những đường hầm, cũng chẳng thấy nhắc đến
những ống khói nhà máy khổng lồ sẽ vui vẻ phun khói lên trời. Cả lớp
đều nhất trí là thành phố tương lai tất nhiên phải màu thiên thanh, nhà
cao đến tận mây, tàu điện chạy nhanh khủng khiếp, đại lộ nào cũng có