này mà đọc chuyện quá khứ một cách thanh thản, đun củi vào lò và tin
tưởng vào tương lai.
Trong hành lang có nhiều tiếng chân bước không đều. Chắc ở nhà
Maxlôv lại có người đến họp: gần đây cứ sâm sẩm tối lại có những
người nào không rõ đến nhà Maxlôv, và những tiếng nói giận dữ của họ
vẳng đến buồng Katya. Mỗi khi họp xong, Maxlov lại tiễn khách ra đến
nhà bếp rồi khe khẽ gõ cửa buồng Katya: "Đi ngủ rồi hay sao? Sớm
quá, sớm quá, thật xấu hổ... Phụ nữ hiện đại mà thế ư? Ái chà chà..."
Hắn cứ vặn mãi quả nắm cửa, làm cho Katya giận run cả người lên:
Maxlôv là người lì lợm và tự tin đến mức quái gở, hắn có thể đứng
ngoài cửa cho đến sáng.
"Êkatêrina Đmitrievna ạ, chẳng qua tôi chỉ muốn ngồi bên cái lò con
ong của cô một tí... Thần kinh căng thẳng quá... Chỗ bạn bè cô cứ để
tôi vào..."
Cứ im mãi cũng bất tiện. Rốt cục Katya mở cửa ra. Hắn ngồi trước lò
sưởi, cứ bỏ thêm củi mãi, mà mỗi thanh củi ấy thì quý hơn vàng. Hắn
mỉm một nụ cười bí hiểm, hai bàn tay ẻo lả hơ lên lớp sắt nóng, rồi
quay ra thuyết lý về sức hấp dẫn của dục tình, mãnh liệt như vũ trụ...
Cái đẹp là ở chỗ tuân theo sức hấp dẫn đó! Còn ngoài ra chỉ là một chủ
nghĩa khổ hạnh ti tiện. Hơn nữa Katya lại đẹp, sống cô đơn và "không
bị gia đình ràng buộc" như hắn vẫn nói. Hắn tin chắc mười phần rằng
không chóng thì chầy, thế nào Katya cũng sẽ cho hắn chung chăn
chung gối với nàng...
Hôm nay, lòng còn bồi hồi vì những trang tiểu thuyết của
Đôxtôievxki, Katya buồn bã lắng nghe những tiếng nói từ phòng
Maxlôv vẳng sang. Bên ấy vang lên những tiếng gắt giận dữ, và chốc
chốc lại có vật gì rơi thình thịch, như thể có ai vứt sách xuống sàn nhà.
Hôm nay thì thế nào Maxlôv cũng sang ngồi để tìm sự thanh thản...
Có tiếng cào cào lên cánh cửa, rồi một giọng thanh thanh thì thào
qua lỗ khóa: "Cô Katya ơi, cô có nhà không cô?" Đó là Klavđya chân