đi một đôi ủng dạ to tướng buộc bằng dây gai.
- Bác Tsexnôkôva bảo cháu đến gọi cô, có chú Rôstsin ở mặt trận
mới về đấy.
- Ở ngoài đường có lạnh không cháu?
- Lạnh khiếp đi ấy, cô ạ, gió ghê lắm, châm rát cả mắt, mà thà có
tuyết cho cam, đằng này mãi chẳng có tí tuyết nào... Mùa đông gì mà
lạ... Nhà cô ấm quá, cô Katya ạ...
Trời lạnh thế này, mà phải ra đường và lê đến tận nhà chị
Tsexnôkôva ở phố Prexnya thì Katya chẳng muốn chút nào, nhưng buổi
dạ đàm sắp tới của Maxlôv nàng thấy còn cực nhọc hơn nữa. Nàng mặc
áo khoác và trùm khăn san ấm lên đầu. Bước rón rén để cho Maxlôv
khỏi nghe thấy, nàng và Klavđya ra phố. Gió từ trong ngõ tối lùa ra rất
mạnh. Katya lấy hai đầu khăn san quàng vào người Klavđya. Bụi hắt
vào mặt rát buốt, những tấm mái tôn gầm lên như sấm. Gió gào rít như
thể cả trái đất này đã chết hết, chỉ còn lại Katya và Klavđya là những
sinh vật cuối cùng, và mặt trời sẽ không bao giờ còn mọc lên nữa...
Đến trước khung cửa sổ sáng mờ mờ của một ngôi nhà gỗ nhỏ,
Katya quay lưng về phía gió để thở một phút. Qua cái khe hở giữa hai
tấm màn khép không kín, nàng trông thấy một gian phòng chật chội, có
cái ống khói đen gập khuỷu ăn thông vào lò sưởi, ở giữa phòng là một
cái lò con ong đang cháy bập bùng, và mấy người đang chống cằm ngồi
nghe một thanh niên đứng trước mặt họ đọc cái gì trong cuốn vở, mũi
hếch lên một cách kiêu hãnh. Anh ta mặc một cái áo bành-tô cũ kỹ,
phía trước phanh ra để hở cái ngực trần, và đi một đôi ủng dạ buộc dây
gai giống như của Klavđya. Cứ nhìn những động tác của cánh tay anh
và cái dáng dấp hùng dũng của anh mỗi khi anh hất mái tóc rối bù lên.
Katya hiểu rằng người thanh niên đang đọc thơ. Nàng mỉm cười thấy
lòng ấm hẳn lại, rồi quay trở về phía gió, nàng chạy về phía quảng
trường Arbat, hai đầu khăn vẫn quấn vào người Klavđya.