Ở nhà chị Tsexnôkôva người đến nghe nói chuyện rất đông, tất cả
những người vợ công nhân có chồng ra mặt trận, và mấy cụ già, được
đặc cách ngồi ở cạnh bàn, nơi người khách ở mặt trận về đang kể
chuyện chiến sự. Lúc bấy giờ họ đang tranh nhau hỏi người ấy xem
tình hình bột mì đã sắp khá lên chưa, liệu đến tiết Nô-en đã có chuyến
xe chở chất đốt về Moxkva chưa, ở các đơn vị quân đội người ta có
phát áo bông và ủng dạ không. Họ nói rõ tên những người chồng,
những người anh em của họ đang ở bộ đội ra, hỏi xem những người ấy
có còn sống không, có khỏe không? - làm như thể anh bộ đội kia có thể
thuộc tên cả mấy nghìn công nhân đang chiến đấu trên khắp các mặt
trận.
Katya không chen được vào phòng, đành đứng ngoài cửa. Kiễng
chân lên, nàng trông thấy người khách đang ghi mấy chữ trên tờ giấy,
mái đầu quấn băng cúi xuống.
- Các bạn có hỏi gì nữa không? - người ấy hỏi, và Katya bỗng run
bắn cả người lên, dường như thể giọng nói trầm trầm, nghiêm nghị ấy
thấm sâu vào người nàng, xé nát tim nàng. Nàng lập tức quay lại, toan
bỏ đi. Té ra nàng chưa quên được chút gì hết... Chỉ một giọng nói hao
hao giống giọng nói thân thuộc đã vĩnh viễn câm lặng kia, mà đã khuấy
động trong lòng nàng tất cả nỗi nhớ nhung thuở trước, nỗi đau buồn
tưởng đã lắng dịu từ lâu, một nỗi đau buồn vô ích, tuyệt vọng... Cũng
giống như một con người cô độc sống lại giấc chiêm bao một kỷ niệm
đã phai nhạt từ lâu: người ấy trông thấy một ngôi nhà nhỏ giữa rừng,
tắm trong một ánh sáng màu tro, một ngôi nhà mà trước đây người ấy
chưa hề trông thấy, và cạnh đấy là mẹ mình, người mẹ đã khuất từ lâu,
đang ngồi mỉm cười với mình như trong thời thơ ấu xa xưa: người ấy
muốn vươn tới gần mẹ, gọi mẹ từ trong giấc mơ trở về với cuộc sống,
nhưng không sao với tới được. Người mẹ vẫn im lặng mỉm cười, và
người ấy hiểu rằng đây chỉ là một giấc mộng, và những tiếng nấc sâu
thẳm dấy lên trong lồng ngực phập phồng thổn thức của người đang
ngủ mê.