chạy qua, tà áo khoác bay phần phật, trống ngực đánh thình thình vì sợ
ma.
Đến phố Xtarôkônyusaia, Katya nói:
- Nhà chúng mình đây rồi, anh nhớ không? Chỉ có điều là ngày xưa
anh thường đi vào cửa trước. Em vẫn ở căn buồng ấy đấy Vađim ạ. Họ
chạy qua cái sân nhỏ. Cửa vào nhà bếp đã khóa chặt.
- Ôi, phiền quá... Bây giờ lại phải gõ cửa... Anh gõ thật to vào đi
anh... Katya cười lên khanh khách, rồi khóc chút ít, hôn Vađim, rồi lại
cười. Vađim Pêtrôvits nện cả hai quả đấm lên cửa.
- Ai đấy? Ai đấy? - sau cánh cửa có tiếng hỏi lo lắng của Maxlôv.
- Ông mở hộ, tôi đây. Katya đây mà. Maxlôv mở cửa. Trong tay hắn
run rẩy một cây đèn sắt tây có chụp thủy tinh. Trông thấy một quân
nhân đứng sau lưng Katya, hắn giật mình lùi lại, má hắn co rúm thành
những nếp nhăn thẳng đứng, đôi mắt hằn học nheo lại...
- Cảm ơn, - Katya nói, đoạn chạy về phòng, tay vẫn không buông tay
Vađim. Họ bước vào căn buồng hãy còn ấm. Katya hỏi thì thầm:
- Anh có diêm đấy không? Vađim xúc động đến nỗi cũng trả lời thì
thầm:
- Có... Nàng thắp đèn lên: chỉ là một đốm lửa nhỏ trong cái hộp sắt
tây nhưng cũng hoàn toàn đủ để họ nhìn nhau suốt đêm. Trong khi tháo
chiếc khăn san, nàng vẫn không rời mắt nhìn Vađim: tóc chàng đã ngả
hẳn sang màu hoa râm, ngay đôi mày cũng có những sợi bạc, gương
mặt chàng đã rắn rỏi hẳn lên, có thêm một vẻ khắc khổ và điềm đạm
mà trước đây nàng chưa hề biết. Điều đó làm cho nàng say sưa thích
thú: bây giờ chàng trẻ hơn, cứng rắn hơn và đẹp hơn hồi ở Roxlôv.
Nàng sực nhớ đến tấm băng quấn trên đầu chàng, hé miệng ra thở dài:
- Anh bị thương à?
- Sây sát tí chút thôi... nhưng nhờ đó mà anh được nghỉ phép hai tuần
ở Moxkva... Anh biết là em ở đây, nhưng nếu không gặp đêm nay, anh
làm thế nào tìm ra em được? (Nàng mỉm cười vui vẻ và ranh mãnh, hai