bên mép nhếch lên). Em biết không, chỉ nhanh chút nữa thì anh đã gặp
ở em cái làng ấy rồi... Anh đang đuổi theo Kraxilnikôv (Cằm Katya run
lên, nàng giận dữ lắc mạnh cái đầu) Katya ạ, lúc nãy anh đã bắt đầu kể
cho em rõ tại sao em được tin anh chết... Nói cho đúng ra, cái chết của
anh là... (Katya lo lắng nhìn chàng, và đôi mắt mở rộng của nàng lại
rưng rưng). Có một đêm anh ngồi trên toa xe lửa - lúc bấy giờ anh
không biết sống bằng cái gì nữa, anh đã lầm ở điểm chính, anh thấy rõ
rằng mình phải bị tiêu diệt hay phải tự tiêu diệt... Katya ạ, anh xin lỗi
em, anh biết nhắc lại những điều đó em rất khổ tâm, nhưng anh vẫn
muốn kể... Chỉ vì nghĩ đến em, không phải tình yêu đâu - lúc bấy giờ
lòng anh không còn chút sức nào để mà yêu nữa, - nhưng vì cứ nghĩ
đến em một cách khổ sở, da diết, như nghĩ đến một cái gì mà mình
không thể nào dứt bỏ, quên lãng đi, không thể nào phản bội được chỉ có
ý nghĩa ấy giữ anh lại. Cái đêm nằm trên toa xe lửa ấy là một sự sụp đổ
của tất cả bản thân anh... Bây giờ mỗi khi ở đầu súng anh nhận ra
những khuôn mặt quen thuộc, anh hiểu rõ mình đang bắn vào một tâm
hồn đen tối, hoang tàn như thế nào... Katya đặt hai tay lên vai chàng và
áp má vào tim chàng đang đập dồn dập. Họ vẫn đứng ở giữa căn buồng,
chàng vẫn mặc chiếc áo ca-pốt phanh ngực, nàng vẫn giữ nguyên chiếc
áo khoác lông. Nàng hiểu rằng chàng đang nói về điều chủ yếu nhất...
Ôi, con người tuyệt vời mà nàng yêu dấu!... Chàng muốn tự thanh minh
ngay để cho nàng được yêu cái chất mới mẻ, chính trực, nghiêm khắc,
nhiệt thành ở trong chàng... Hồi ở Roxtôv, khi chàng mất trí và ruồng
bỏ nàng, nàng biết rằng chàng sẽ đau khổ vô cùng và sẽ hiểu hết... Nép
sát vào người chàng, nàng lắng nghe chàng nói những lời lẽ mơ hồ và
thiếu mạch lạc, như thể đang phác nhanh những ký hiệu tượng trưng
cho những thể nghiệm lớn lao mà chàng đã kinh qua. Nhưng dù chàng
không nói, Katya cũng vẫn hiểu hết...
- Katya ạ, nhiệm vụ đặt ra lớn lao vô cùng... Trước kia chúng mình
không bao giờ tưởng tượng được là mình sẽ bắt tay vào thực hiện
những nhiệm vụ như thế... Em còn nhớ đấy: chúng ta đã nói nhiều về
những sự chuyển biến của lịch sử mà ta thấy là vô nghĩa và nhọc nhằn,