- Sao? Ông cần gì? Tôi không hiểu...
- Tôi muốn báo cho cô biết, Êkatêrina Đmitrievna ạ, để cô đừng quá
quan trọng hóa cái tai biến của tôi... Không có tai biến gì đâu... Chắc
người ta đã cho cô biết rồi... Khắp khu phố này chúng nó mừng rỡ, đắc
chí lắm... Mừng rỡ, đắc chí như vậy khí vội đấy...
- Tôi chẳng hiểu gì cả, - Katya tức giận đáp.
- Nói tóm lại, tôi yêu cầu ông đừng gõ cửa phòng tôi...
- Cô đừng nói dối! Cô hiểu hết... Chà, qua chuyện này, tôi đã biết rõ
cô quá rồi! Thế thì thứ nhất là cô hãy cứ ăn nói với tôi như thể tôi chưa
bị thu hồi thẻ đảng... như thế khôn ngoan hơn... (Trong họng Maxlôv có
cái gì òng ọc, tuy hắn nói khẽ, giọng còn uể oải nữa là khác) Chưa có gì
thay đổi đâu Êkatêrina Đmitrievna ạ!... Thứ hai là ông khách đêm của
cô sẽ đi ngay bây giờ... Cô muốn hỏi tại sao tôi lại đòi hỏi như vậy?
Đây là câu trả lời của tôi... Hắn thọc tay vào túi chiếc áo vét tông cáu
bẩn đã đứt hết khuy, rút ra một khẩu parabellum dẹt, để nó trên lòng
bàn tay chìa ra cho Katya xem). Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục quan hệ với
nhau như cũ...
Katya kinh ngạc đến nỗi chỉ chớp mắt chầm chậm. Rôstsin đẩy cửa
bước ra.
- Ông cần hỏi gì vợ tôi?
- Mặt Maxlôv nhăn đến tận mang tai. Hắn ngồi thụp xuống để đặt
cây đèn xuống nền nhà. Khẩu súng lục quay quay trong tay hắn.
- Chà, thôi đi, - Rôstsin nói đoạn đến cạnh giật khẩu súng trong tay
hắn bỏ vào túi áo ca-pốt
- Mai tôi sẽ đem súng ra nộp cho công an khu phố, ông cứ ra đấy mà
nhận về. Nếu ông còn xớ xẩn đến cửa buồng chúng tôi lần nữa, tôi sẽ
đánh gãy xương sống ông ra... Họ trở về buồng, Katya lặng thinh, bẻ
mấy ngón tay kêu răng rắc. Rôstsin cởi áo khoác cho nàng.
- Katya, mọi sự đều đã rõ ràng, hắn không mò đến đây nữa đâu. Hình
như ở mặt trận anh đã có lần nghe nói tới thằng cha Maxlôv này. Đó là