một trong những kẻ đã ngấm ngầm phá rối quân đội... Chàng cởi áo ca-
pốt và buông mình xuống cạnh Katya đang ngồi thẫn thờ trên ghế bành,
rồi tựa đầu lên đùi nàng. Hai bàn tay nàng từ từ vuốt lên tóc, lên má,
lên cổ chàng. Cả hai đều đã quên khuấy câu chuyện ngu xuẩn vừa qua
với Maxlôv. Họ im lặng. Một nỗi xúc động mới, mãnh liệt, bao giờ
cũng như mới đến lần đầu, dâng lên trong lòng họ với một sức mạnh
thanh tân - trong Vađim đó là nỗi vui mừng được thèm muốn Katya, và
trong Katya đó là nỗi vui mừng được cảm thấy niềm vui của chàng...
- Mãnh liệt hơn gấp triệu lần, Katya ạ, chàng nói.
- Em cũng thế... Vả lại em bao giờ cũng vẫn thế, bao giờ cũng vẫn
thế thôi, Vađim ạ.
- Em thấy lạnh à?
- Không, không... Chỉ vì em yêu anh quá...
Chàng ngồi lên chiếc ghế bành rộng, sát bên nàng, và hôn lên đôi
mắt, lên miệng, lên hai bên khóe môi nàng. Chàng hôn lên ngực nàng,
và Katya nhớ rằng ở vú bên trái nàng có một cái bớt nhỏ mà không hiểu
tại sao chàng cho là đẹp vô cùng. Nàng cởi khuy áo lên để chàng hôn
lên cái bớt ấy.
Cái lò con ong đã tắt ngấm, và trong phòng lạnh hẳn đi. Vađim nãy
giờ vẫn nhìn Katya mỉm cười để lộ hai hàng răng đều đặn, ngồi xổm
xuống cạnh lò, thổi mấy hòn than lên và cho vài thanh củi vào - đó là
những cái chân ghế bằng gỗ hồng tâm chẻ vụn ra. Trong phòng lại ấm
lên. Trong khi cởi quần áo, Katya đỏ mặt. Vađim cười, đưa hai bàn tay
lên ôm lấy mặt nàng mà hôn.
Suốt đêm gió gào trên các ống khói và luồn vào các mái tôn kêu ầm
ầm như tiếng sấm. Katya dậy mấy lần như nàng Pxisê, khơi bấc đèn và
mải mê ngắm gương mặt của Vađim đang ngủ. Lòng nàng tràn đầy
hạnh phúc, và nàng biết rằng chàng cũng tràn đầy hạnh phúc, cho nên
mặt chàng mới điềm đạm và trang nghiêm như vậy.