về sự hủy diệt của những nền văn minh lớn, về những tư tưởng cao cả
bị biến thành một trò hề thảm hại... Dưới tấm áo lễ phục vẫn chỉ là bộ
ngực lông lá của con nhân hầu... Chỉ là dối trá! Cái màng ngụy lý che
trên mặt đã rơi xuống. Tất cả quãng đời dĩ vãng của ta chỉ là một chuỗi
tội lỗi và man trá! Nước Nga đã đẻ ra con người... Con người đã đòi
cho loài người cái quyền được làm người. Đó không phải là một ước
mơ, đó là một lý tưởng mà chúng ta mang ở đầu mũi lê, một lý tưởng
có thể thành sự thật... Một ánh sáng rực rỡ đã rọi lên những lâu đài đổ
nát của tất cả các thiên niên kỷ đã qua... Tất cả đều hài hòa, tất cả đều
có quy luật... Ta đã tìm thấy mục đích... Mỗi chiến sĩ hồng quân đều
biết rõ mục đích ấy... Katya, bây giờ em hiểu anh được ít nhiều rồi chứ?
Giá có thể, anh muốn truyền tất cả anh cho em... Niềm vui của anh, trái
tim của anh, người yêu dấu của anh, ngôi sao của anh...
Chàng bỗng ghì chặt lấy nàng trong đôi tay, mạnh đến nỗi người
Katya kêu răng rắc, và nàng chỉ nép sát thêm vào lòng chàng. Có tiếng
gõ cửa, rồi tiếng Maxlôv nói:
- Êkatêrina Đmitrievna ạ, xin phép cô một phút nhé... - Rồi không
thấy ai trả lời, hắn quay ra vặn quả nắm cửa như mọi khi. - Số là... cô
cũng biết đấy, trong thành phố đang thiết quân luật. Quá mười giờ rồi,
mà cô còn tiếp khách đàn ông trong nhà... Vì tôi phải chịu trách
nhiệm...
- Em đợi một tí nhé, để anh nói chuyện với hắn, - Rôstsin vừa nói
vừa gỡ đôi tay của Katya đặt trên vai ra.
- Vađim, anh điên rồi à, để em nói... Em van anh...
Nàng lập tức ra hành lang, đóng cửa lại. Maxlôv đứng cười tủm tỉm,
tay vẫn cầm cây đèn như ban nãy.
- Không vào phòng tôi được đâu, đồng chí Maxlôv ạ, - nàng nói,
giọng rắn rỏi hơn hẳn mọi khi. Hắn vừa bước lùi vừa vẫy ngón tay ra
hiệu cho Katya lại gần, mắt nhìn Katya trừng trừng. Nàng bước theo
hắn, hỏi: