16
- Xunôv!
- Thưa ngài có!
- Đào chỗ này... Khẽ chứ, đừng hất xuống nước. Các cậu kia, nhích
tới, nhích tới... Zubtxôv!
- Thưa ngài có!
- Đợi tí... Chèn vào đây... Đào thêm tí nữa... Thả xuống... Từ từ
chứ...
- Nhẹ tay tí chứ các cậu, bật cả vai tớ ra bây giờ... Đẩy ra...
- Nào, đẩy đi...
- Quang quác cái mồm, khẽ chứ, con khỉ.
-Chèn đầu kia lại... Thưa ngài có phải nhấc lên không ạ?
- Đã buộc hai đầu lại chưa?
- Xong ạ.
- Nhấc lên...
Trong những đám sương mù cuồn cuộn chan hòa ánh trăng, hai cái
xà gỗ cao ngất có những thanh ngang nối lại với nhau từ từ dựng lên,
kêu cót két: đó là cái cầu lao dùng cho cuộc hành quân đêm nay. Trên
bờ sông thấp thoáng những bóng lính mờ mờ. Họ nói chuyện và gắt
nhau bằng một giọng thầm thì vội vã.
- Sao, đã lắp xong chưa!
- Vững lắm rồi.
- Buông xuống nào... cẩn thận.
- Từ từ, từ từ, các cậu... Hai cái xà dài chống một đầu lên bờ sông
bên này, ở chỗ sông hẹp nhất, từ từ nghiêng xuống và treo lơ lửng trong
sương mù, trên dòng nước.
- Liệu có tới bờ bên kia không?