18
Tôi bảo anh tôi: anh là một kẻ giáo điều; tôi - căm ghét bọn xã hội
dân chủ; trong đảng các anh hễ ai nói nhầm lấy một chữ là các anh đưa
ra tra tấn ngay. Tôi bảo anh ấy: anh là một người ở hành tinh khác. Thế
là anh ta đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi trở về Moxkva, không có lấy
một xu. Ngộ nghĩnh chết người, Đarya Đmitrievna ạ, cô làm ơn hỏi hộ
Nikôlai Ivanôvits. Tôi thì việc gì cũng được, nhưng được làm trên xe
hỏa tải thương thì dĩ nhiên là tôi thích nhất.
- Được, tôi sẽ nói với anh ấy.
- Ở đây tôi chẳng quen ai cả. Cô có nhớ cái "trạm trung tâm" của
chúng tôi không? Vaxili Venyaminôvits Valet đã đi xa lắm rồi, sang mãi
tận đâu bên Tàu ấy... Xapôjkôv thì đâu ở ngoài mặt trận. Jirôv thì ở
vùng Kavkza, đang diễn thuyết về nghệ thuật vị lai. Còn Ivan Ilyits
Têlêghin thì ở mãi đâu tôi không rõ. Hình như cô quen thân anh ấy thì
phải. Êlizaveta Kievna và Đasa thong thả bước trên phố hẹp, giữa
những đống tuyết tấp lại hai rồi tuyên vẫn Cả ba họ đang ở Môghilev,
Katya đỏ mặt gật đầu.
bên đường. Tuyết rây xuống dìu dịu, kêu lạo xạo dưới chân. Một anh
xà ích đánh chiếc xe trượt tuyết thấp lè tè, một chân đi ủng dạ thò ra
ngoài càng xe, cho ngựa chạy nước kiệu lúp xúp đi qua mặt hai người
và quát:
- Hai cô kia, chết chẹt bây giờ! Mùa đông năm ấy tuyết xuống nhiều.
Những cành bồ đề che trên dãy phố nhỏ đều phủ tuyết trắng xóa. Trên
bầu trời nhợt nhạt, lốm đốm bông tuyết, chim bay từng bầy rộn rã.
Những đàn quạ nhỏ bay loạn xạ trên thành phố, đỗ trên ngọn tháp, trên
mái vòm nhà thờ, rồi lại bay vút lên trong không khí giá buốt. Đasa
dừng lại ở góc phố, sửa lại chiếc khăn trùm trắng. Cái áo khoác lông
chồn và cái bao tay của nàng đều lốm đốm những bông tuyết. Mặt nàng
đã gầy đi, đôi mắt nàng to hơn và nghiêm nghị hơn.