23
Đasa bước vào phòng ăn. Nikôlai Ivanôvits và Đmitri Xtêpanôvits
vừa ở Xamara lên được hai hôm nay sau khi nhận được điện khẩn, đang
nói chuyện bỗng im bặt. Tay giữ hai múi khăn san dưới cằm, Đasa đưa
mắt nhìn gương mặt đỏ bừng và mái tóc rối bù của ông cụ đang ngồi
gập chân trên ghế, rồi lại nhìn sang Nikôlai Ivanôvits với bộ mặt hốc
hác và đôi mi sưng húp. Đasa cũng ngồi xuống bên bàn. Ngoài cửa sổ,
trong bóng hoàng hôn xanh lam nổi lên một mảnh trăng lưỡi liềm mỏng
và trong.
Đmitri Xtêpanôvits hút thuốc, tàn rơi xuống chiếc áo gi-lê sổ lông xù
xì. Nikôlai Ivanôvits chăm chỉ dồn dồn một dúm vụn bánh mì trên khăn
trải bàn. Họ ngồi im lặng như thế một hồi lâu.
Cuối cùng Nikôlai Ivanôvits nói, giọng nghẹn ngào:
- Tại sao lại để Katya nằm một mình? Không thể được.
- Anh cứ ngồi đấy, em vào cho, - Đasa vừa đáp vừa đứng dậy. Nàng
không còn thấy ê ẩm khắp người nữa, cũng không thấy mệt. - Ba ạ, ba
tiêm cho chị ấy mũi nữa đi, -nàng nói, tay đưa múi khăn san lên che
miệng, Đmitri Xtêpanôvits khịt mũi một tiếng rõ to rồi ném điếu thuốc
hút gần hết qua vai. Xung quanh ông, sân nhà la liệt những mẩu thuốc
lá.
- Ba ơi, ba tiêm thêm mũi nữa đi, con van ba.
Nikôlai Ivanôvits bực bội thốt lên, cũng với cái giọng nghe hơi kịch
như ban nãy:
- Katya không thể sống mãi bằng dầu long não suông như thế được.
Katya chết mất thôi Đasa ạ.
Đasa quay phắt lại.
- Anh không được nói thế! Không được! Chị ấy không chết đâu.
Những thớ thịt trên gương mặt vàng võ của Nikôlai Ivanôvits giật
giật mấy cái. Ông quay mặt ra cửa sổ và cũng trông thấy mảnh trăng