Rồi Katya khó nhọc nhắc lại như than thở:
- Mấy giờ rồi?
- Katyusa, chị hỏi gì mãi thế hở chị? "Tốt quá, Đasa đang ở đây". Và
tấm thảm lót dọc hành lang lại trải dài ra dưới chân như một cơn buồn
nôn dìu dịu, ánh sáng chói chang và ngột ngạt chiếu vào từ mấy khung
cửa sổ bụi bậm, xa xa có tiếng dây cót kêu rè rè... "Đừng nghe nữa...
Đừng thấy, đừng cảm giác gì nữa... Nằm xuống, quên hết... Sao cho
chóng hết đi... Nhưng Đasa cứ quấy rầy, không cho mình chìm vào
quên lãng... Nó cầm tay, hôn mãi, nói thì thầm, thì thầm... Và tựa hồ
như từ người nó có một sinh khí gì truyền sang tấm thân nhẹ tênh,
trống rỗng này... Khó chịu quá... ước gì có cách giảng giải cho nó hiểu
rằng chết đi rất dễ chịu, dễ chịu hơn cảm thấy cái sinh khí ấy tràn vào
mình... Ước gì nó buông mình ra nhỉ..."
-Katyusa, em yêu chị, em yêu chị lắm, chị có nghe không? "Nó
không buông, nó thương xót... Thế thì mình không có quyền... Con bé
sẽ ở lại một mình, côi cút..."
- Đasa!
- Gì đấy chị?
- Chị không chết đâu. Chắc ba đã đến: có mùi thuốc lá. Ba cúi xuống
lật chăn ra, và một mũi kim châm vào ngực, một cảm giác nhức buốt và
ngọt ngào. Trong các mạch máu truyền đi chất cam lồ của niềm an ủi.
Hai bức tường của dãy hành lang dao động rồi lùi rộng ra, một luồng
hơi mát tràn vào. Đasa đang vuốt bàn tay đặt trên chăn, ép môi vào đấy,
hơi thở của nó ấm áp quá. Chỉ một phút nữa, thân thể sẽ hòa tan trong
bóng tối của giấc ngủ. Nhưng những nét vạch vàng vàng, cứng nhắc, lại
trỗi lên từ bên cạnh, từ sau mắt, và cứ tự mãn, tự tồn, sinh sôi mãi ra,
xây thành dãy hành lang khổ ải, ngột ngạt...
- Đasa, Đasa, chị không muốn đi về nơi ấy.
Đasa ôm lấy đầu chị, nằm xuống cạnh chị, áp sát vào người chị, khỏe
mạnh, tràn đầy sức sống, và như trút từ trong thân thể mình ra một sức