Cứ chiều chiều Đasa và Nikôlai Ivanôvits lại từ chuyến tàu ngoại ô
bước xuống sân ga xép và đi bộ qua bãi cỏ lầy. Trên đầu, những đàn
muỗi nhỏ bay vo ve. Đi một quãng thì đến một cái dốc. Đến đây
Nikôlai Ivanôvits thường dừng lại như để ngắm cảnh mặt trời lặn, rồi
vừa thở vừa nói:
- Chao ôi đẹp quá, chết thật! Bên kia cánh đồng lượn sóng đang tối
dần, nơi những dải ruộng lúa mì xen kẽ với những khóm rừng hạt dẻ và
bạch dương cành lá lăn tăn, bỏ lửng những đám mây thường gặp vào
buổi hoàng hôn: tím ngắt, im lìm và cằn cỗi. Qua những kẽ hở dài giữa
các tầng mây, ráng chiều tàn lụi dần trong một ánh sáng mờ đục, và ở
phía dưới, chỗ dòng suối lượn thành hình bán nguyệt, một mảnh trời da
cam chìm dưới đáy nước. Đó đây, ếch nhái cất tiếng ộp oạp đối đáp
nhau. Trên cánh đồng bằng phẳng, những đụn rạ và những mái nhà
thôn dã nổi lên thành những vệt tối sẫm. Giữa đồng có một đống lửa
nhỏ đang cháy. Ở nơi này xưa kia tên cướp làng Tusinô đã từng cố thủ
sau một lũy đất cắm rào gỗ cao. Một đoàn xe lửa từ sau cánh rừng nhú
ra, kéo một hồi còi dài dằng dặc; nó đang chở lính về phía tây, phía
chân trời còn sáng mờ mờ trong ánh tà dương đã tàn lụi. Men theo ven
rừng đi về biệt thự, Đasa và Nikôlai Ivanôvits nhìn qua cửa kính ngoài
hàng hiên thấy bàn ăn đã dọn xong, trên đặt một ngọn đèn chao đục.
Con chó Bi xinh xinh của biệt thự chạy ra đón họ với tiếng sủa lễ phép;
chạy ra đến cạnh hai người, nó vẫy đuôi, rồi sợ nhỡ có thất thố gì
chăng, nó vờ tạt ra đám bụi ngải ở đấy sủa mấy tiếng bâng quơ...
Êkatêrina Đmitrievna đang ngồi gõ gõ móng tay vào cửa kính hàng
hiên - vào lúc chập tối nàng chưa được phép ra ngoài. Nikôlai Ivanôvits
chốt cổng ngoài lại rồi nói: Biệt thự này thích thật đấy em ạ". Họ ngồi
vào bàn ăn. Êkatêrina Đmitrievna kể lại những tin tức ở biệt thự: bên
làng Tusinô có một con chó dại chạy sang cắn chết hai con gà con của
nhà Kiskin; hôm nay vợ chồng Jilkin mới dọn về ở biệt thự đã bị lấy
cắp mất chiếc xamovar; Matriôna, chị nấu bếp, lại đánh thằng con.