con chị bếp Matriôna, suốt ngày đi trốn tận đâu bây giờ đã mò về. Đầu
cúi gằm, hai chân quét bụi, nó miễn cưỡng đi ra sau bếp, lòng buồn tủi,
vì chẳng còn biết cách nào hơn là về cho mẹ đánh một trận rồi đi ngủ.
Đasa ra cổng rồi thong thả đi ra sông Khimka.
Đứng trong bóng tối, bên bờ sông dốc đứng, nàng lắng tai nghe. Đâu
đây có tiếng suối chảy róc rách khe khẽ, chỉ ban đêm mới nghe thấy.
Thỉnh thoảng một hòn đất từ trên bờ khô nẻ lăn lịch kịch rồi rơi xuống
nước đánh bủm một tiếng. Hai bên những bóng cây đen đứng im phăng
phắc, rồi bỗng cành lá lao xao lên một lúc, giọng ngái ngủ, rồi lại im
bặt. "Đến bao giờ đến bao giờ?" - Đasa nói khẽ, rồi bẻ ngón tay răng
rắc.
Vào một ngày nghỉ đầu tháng sáu, Đasa dậy sớm, và để Katya khỏi
thức giấc, nàng xuống bếp rửa mặt. Trên bàn có một đống rau và bên
trên để một tấm bưu thiếp xanh xanh. Chắc người bán rau đã lấy nó ở
bưu vụ về cùng với tập báo. Petka, thằng con chị bếp, ngồi trên ngưỡng
cửa vừa thở phì phò vừa buộc một cái cẳng gà vào cái que. Matriôna
đang phơi quần áo lên cây xiêm gai.
Đasa đổ vào cái chậu sành một ít nước thoảng mùi sông, tụt quai áo
ra khỏi vai, rồi lại nhìn tấm bưu thiếp: thiếp nào mà lạ thế nhỉ? Nàng
đưa hai đầu ngón tay ướt cặp ngoài tấm thiếp và đọc lướt qua. Trên
thiếp có viết: "Đasa yêu dấu, anh lo quá, không hiểu tại sao anh viết
bao nhiêu thư mà chẳng thấy trả lời lần nào, chẳng lẽ thư anh thất lạc
hết?" Đasa vội vã ngồi xuống một chiếc ghế, mắt nàng hoa lên, chân
nàng khuỵu xuống... "Vết thương của anh đã liền hẳn. Bây giờ anh tập
thể dục hàng ngày, nói chung anh cố giữ mình cho vững. Anh còn học
cả tiếng Anh và tiếng Pháp nữa. Anh ôm hôn em. Đasa ạ, nếu em còn
nhớ anh. I. Telêghin".
Đasa lồng quai áo lên vai và đọc lại một lần nữa:
"Nếu em còn nhớ anh!"... Nàng vùng dậy chạy vào buồng ngủ Katya,
kéo tấm rèm bằng vải hoa trên cửa sổ ra.