33
Vào khoảng ba giờ sáng, Têlêghin đi bộ từ nhà máy về. Ấy là vào
một đêm tháng chạp giá buốt. Không thấy có chiếc xe ngựa thuê nào.
Độ rày ngay ở trung tâm thành phố cũng khó tìm được xe ngựa vào giờ
này... Têlêghin rảo bước đi nhanh giữa lòng đường vắng vẻ, hơi thở của
chàng đọng thành một làn hơi trắng đục phả vào cái cổ áo khoác xốc
cao lên.
Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường thưa thớt, những hạt băng
mảnh rơi xuyên qua làn không khí lấp lánh như những mũi kim. Tuyết
kêu lạo sạo rất to dưới chân. Phía trước, trên một cái mặt nhà vàng và
phẳng, lấp loáng những ánh phản chiếu đo đỏ. Rẽ ngoặt qua một góc
phố, Têlêghin trông thấy ánh lửa của một cái lồng ấp bằng song sắt, và
xung quanh là những bóng người co ro trùm áo khoác kín mít đang
ngồi quây lại sưởi, hơi tỏa ra mù mịt ở quanh người. Cách đấy một
quãng có độ một trăm người xếp thành hàng dài, đứng im phăng phắc -
toàn đàn bà, cụ già và thiếu niên: họ đang đứng đợi trước cửa hàng thực
phẩm. Cạnh đấy, một người gác đêm đang giẫm giẫm đôi ủng dạ xuống
mặt đường và đập hai chiếc bao tay vào nhau cho đỡ rét.
Têlêghin đi dọc dãy người đang xếp hàng, nhìn những bóng người co
quắp trùm khăn san và quàng chăn kín mít.
- Hôm qua ở phố Vyborxkaia có ba cửa hàng bị cướp sạch - một
người nói.
- Chỉ còn có cách ấy thôi.
- Hôm qua tôi hỏi mua nửa lít dầu hỏa: họ bảo không có, và từ nay sẽ
không bán nữa, ấy thế mà mụ bếp nhà Đementyyev đến ngay lúc ấy, thì
lại được mua những năm lít theo giá tự do, ngay trước mắt tôi.
- Bao nhiêu một lít ạ?
- Hai rúp rưỡi cô ạ.
- Dầu hỏa ấy à?