38
Nhìn qua cửa sổ khách sạn có thể trông thấy ở phía dưới, trên dãy
phố Tverxkaia, dân chúng đang kéo đi chầm chậm thành một dòng thác
đen đen: lố nhố những cái đầu, những chiếc mũ lưỡi trai, những chiếc
mũ lông, những chiếc khăn quàng, những khuôn mặt điểm thành những
vệt vàng vàng. Trên các cửa sổ đều có những người hiếu kỳ ló cổ ra,
trên các mái nhà đều có những chú bé trèo lên xem. Êkatêrina
Đmitrievna, trong tấm mạng che mặt vén lên ngang mày, đứng bên cửa
sổ, chốc chốc lại nắm tay Đasa hay Têlêghin nói:
- Khủng khiếp quá!... Khủng khiếp quá! Êkatêrina Đmitrievna, tôi
xin quả quyết với chị rằng không khí trong thành phố rất ôn hòa
- Ivan Ilyits nói - Trước khi chị và Đasa đến, tôi có chạy đến thành
Kremlin: ở đấy họ đang thương lượng, chắc là kho quân giới sẽ được
trao lại mà không tốn một phát súng nào...
- Nhưng tại sao họ lại kéo đến đấy?... Anh xem: bao nhiêu là người...
Họ muốn làm gì?
Đasa nhìn xuống dòng đầu người nhấp nhô, nhìn lên những đường
viền của các mái nhà và các ngọn tháp. Sáng hôm ấy trời nhiều sương
và dìu dịu ấm. Xa xa, phía trên những mái vòm thiếp vàng của mấy tòa
nhà thờ trong thành Kremlin, phía trên những con chim ưng chạng chân
giang cánh trên các tháp nhọn đỉnh, một đàn quạ nhỏ lượn vòng.
Đasa có cảm giác như có những con sông lớn nào đã dâng lên phá vỡ
lớp băng đè nặng trên dòng, tràn khắp mặt đất, và nàng với người yêu
đã bị dòng nước cuốn theo, bây giờ chỉ còn cách nắm chặt lấy tay
chàng. Tim nàng đập rộn ràng vì lo âu và mừng rỡ, như tim của con
chim đang bay vút lên những tầng cao.
- Tôi muốn xem cho thật đủ, ta ra đường đi,
- Katya nói.