39
- Hỡi đồng bào, hỡi binh sĩ của quân đội Nga từ nay đã là một quân
đội tự do, tôi có được cái vinh dự quý báu được chúc mừng các bạn
nhân ngày hội huy hoàng của chúng ta: xiềng xích nô lệ đã bị đập tan.
Trong ba ngày, không đổ lấy một giọt máu, nhân dân Nga đã hoàn
thành cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử. Sa hoàng Nikôlai đã
thoái vị, các bộ trưởng của Sa hoàng đã bị bắt, thái tử hoàng đệ Mikhail
đã tự nguyện từ khước ngài vàng vì biết mình không đủ sức. Ngày nay
toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân. Chính phủ lâm thời đã đứng ra
cầm đầu quốc gia, đặng trong một thời hạn ngắn nhất sẽ tiến hành cuộc
tuyển cử vào hội đồng lập hiến toàn Nga-la-lư trên cơ sở đầu phiếu trực
tiếp, phổ thông, bình đẳng và bí mật... Vậy thì: Cách mạng Nga muôn
năm, Hội đồng lập hiến muôn năm, chính phủ lâm thời muôn năm!
- Urra a-a!- hàng nghìn giọng lính hòa lại trong một tiếng hô kéo dài.
Nikôlai Ivanôvits Xmôkôvnikov rút trong túi áo da hươu ra một chiếc
khăn mùi soa lớn màu ngụy trang, lau cổ, mặt và râu. Ông đang đứng
trên một diễn đàn đóng bằng ván, phải bám vào các xà ngang mới leo
lên được. Sau lưng ông là viên tiểu đoàn trưởng Tyôtkin vừa được
thăng lên cấp thượng tá. Gương mặt dạn dày sương gió với bộ râu ngắn
và cái mũi nung núc của ông ta biểu lộ một sự chú ý căng thẳng. Khi
tiếng "ura" của binh sĩ vang lên, ông ta đưa lòng bàn tay lên lưỡi trai,
vẻ lo lắng. Trước diễn đàn, trên cánh đồng bằng phẳng lổ đổ những
khoảng tuyết tan để lộ mặt đất đen sì chen những vệt tuyết bẩn, một
đám đông khoảng hai nghìn lính không cầm súng, đội mũ sắt, mặc
những chiếc áo ca-pôt nhàu nát không thắt lưng, há hốc mồm đứng
nghe những lời lẽ kỳ dị mà cái ông mặt đỏ như mặt gà tây kia đang nói
với họ. Xa xa trong lớp sương xam xám, nhấp nhô những cái ống lò
sưởi cháy đen của một làng bị thiêu hủy. Phía sau là phòng tuyến của
quân Đức. Mấy con quạ xơ xác bay qua cánh đồng buồn tẻ ấy.
- Hỡi binh sĩ, - Nikôlai Ivanôvito nói tiếp, bàn tay xòe ngón giơ ra
phía trước, cổ đỏ gay lên -Mới hôm qua anh em còn là những tên tốt