- Ông bõ lên đánh chuông đấy, - Đasa thì thầm và ngẩng đầu lên.
Trên cái mái vòm nhỏ thiếp vàng của tháp chuông còn đọng lại một ánh
phản chiếu của tà dương.
- "Boong!" - một tiếng ngân nga đưa ra từ quả chuông đã ba trăm
năm nay vẫn kêu gọi dân cư tĩnh tâm lại trước giờ yên giấc. Trong ký
ức Ivan Ilyits vụt hiện lên ngôi nhà thờ nhỏ bên đường, và trên ngưỡng
cửa nhà thờ là người thiếu phụ mặc áo dài trắng ôm xác đứa con trong
lòng mà khóc lặng lẽ. Ivan Ilyits siết chặt bàn tay Đasa dưới cánh tay
mình. Đasa nhìn chàng như muốn hỏi: gì thế anh?
- Anh có muốn không? - nàng thì thầm hỏi nhanh - Ta vào đi... Ivan
Ilyits nhoẻn miệng cười. Đasa cau mặt, giẫm mạnh đôi giày cao cổ
xuống mặt đường đất.
- Sao anh lại cười nhỉ. Khi đang đi bên cạnh người mình yêu nhất
đời, mà trông thấy ánh đèn trong cửa sổ nhà thờ, ai mà chẳng muốn vào
làm lễ luôn? Có gì buồn cười đâu?... - Đasa lại vịn vào tay Ivan Ilyits -
Anh có hiểu em không?