Katya, người thứ ba tham dự những câu chuyện bên ấm lò, nghe tất
cả những cuộc bàn cãi ấy chỉ hiểu ra được mỗi một điều, là người mà
nàng yêu dấu, Rôstsin, đang khổ sở, đau đớn như phải chịu một cực
hình kéo dài. Cái đầu tròn trĩnh húi ngắn của chàng đã điểm bạc.
Khuôn mặt gầy với đôi mắt lõm sâu trông như đen xạm lại. Mỗi khi
chàng xiết chặt hai nắm tay nặng trịch trên tấm vải sơn trải bàn, nói:
"Chúng ta sẽ trả thù! Chúng ta sẽ trừng phạt!". Katya ngỡ chừng như
thể chàng mới đi đâu về, bực tức, mệt mỏi rã rời, và đang hăm dọa ai:
"Liệu hồn đấy, rồi sẽ biết tay ta!..." Nhưng thật ra, Rôstsin thì trả thù
được ai? Một con người dịu hiền, tế nhị, mệt mỏi kiệt quệ như chàng
thì trả thù gì? Chả nhẽ lại trả thù mấy anh lính Nga rách rưới đứng trên
những dãy phố rét mướt kia xin người qua đường mẩu bánh mì hay
điếu thuốc lá? Mỗi lần như thế Katya lại rụt rè ngồi xuống cạnh chồng,
khẽ vuốt lên tay chàng, lòng tràn ngập tình yêu và niềm thương xót.
Nàng không biết thế nào là thù hằn: ví thử nàng có cảm thấy thù ai, hẳn
nàng sẽ tự trách mình trước tiên.
Nàng không hiểu được một chút gì về những sự việc đang diễn ra!
Trong tâm trí nàng, cách mạng tựa hồ một đêm giông bão trùm lên đất
Nga. Có những danh từ nàng thấy sợ lắm: như "Xovđep"
chẳng hạn, nàng nghe sao dữ tợn quá chừng, còn "Revkom"
thì khủng khiếp như tiếng gầm của con bò mộng ngày nào thò cái
mõm lông lá xù xì qua dãy hàng rào mắt cáo nhìn vào mảnh vườn của
cô bé Katya (đó là một kỷ niệm thuở nhỏ của nàng). Những khi nàng
giở tờ báo màu nâu nhạt ra đọc mấy dòng chữ "Bọn đế quốc Pháp với
những dã tâm xâm lược đen tối và những âm mưu cấu kết nham hiểm
của chúng...", nàng lại mường tượng thấy hiện ra trước mắt thành Pari
êm ả chìm trong làn sương màu lam nhạt của buổi chiều hè, trong mùi
hương va-ni và hương buồn nhớ, với những dòng nước nho nhỏ chảy