Cái gáy điểm bạc của Rôstsin, căng thẳng và băn khoăn, rụt sâu vào
cổ áo. Katya chạm má lên vai chàng. Ngoài khung cửa sổ cao của ngôi
nhà, một cuộc sống mà nàng không sao hiểu nổi đang diễn ra.
- Vađim, anh xem kìa, - nàng nói, - cứ trông vẻ mặt cũng thấy họ vui
mừng đến nhường nào... Hết chiến tranh thật rồi ư? Em ngỡ ngàng
không dám tin nữa. Thật may mắn quá!...
Rôstsin né người ra, xiết chặt hai nắm tay sau lưng, môi mím lại
thành một nét hằn cay độc.
- Các người chớ vội mừng...
Trong một gian phòng nhỏ trần cuốn thành vòm, năm người ngồi
quanh một cái bàn, mình mặc những chiếc áo vét tông nhàu nát hay
những chiếc sơ mi nhà binh bằng dạ thô. Gương mặt họ lầm lì, trông
như xạm đi vì mất ngủ. Trên tấm nỉ trải bàn thủng lỗ chỗ, giữa những
tờ giấy, những mẩu thuốc lá và những miếng bánh mì, có đặt mấy cái
cốc nước chè và vài cái máy
điện thoại. Thỉnh thoảng, cửa phòng lại mở ra để lộ một dãy hành
lang dài lố nhố những người, rồi một quân nhân rộng vai, nịt da thắt
ngang dọc khắp người, cầm một tập công văn bước vào lấy chữ ký.
Người chủ tọa là một người nhỏ bé mặc chiếc áo vét tông ngắn, ngồi
trong một chiếc ghế bành ở cuối bàn, quá cao so với vóc người ông ta,
hình như đang thiu thiu ngủ. Bàn tay trái ông ta đặt trên trán, che khuất
đôi mắt và cái mũ, chỉ còn trông thấy cái miệng thẳng nét với bộ ria
chổi xể và cái má lởm chởm râu, trên có một thớ thịt đang nhích nhích
lên xuống. Chỉ có ai quen thuộc lắm mới có thể nhận thấy rằng sau cái
khe hở giữa mấy ngón tay mệt mỏi đang bưng lấy mặt, có một con mắt
sắc sảo và ranh mãnh đang nhìn vào báo cáo viên và theo dõi những sự
thay đổi sắc thái trên gương mặt mấy người đang ngồi họp.
Chuông điện thoại hầu như không lúc nào ngớt. Vẫn người quân
nhân rộng vai thắt đầy nịt da ban nãy đến nhắc ống lên nghe, khe khẽ
nói dóng một: "Hội đồng dân ủy đây. Đang họp. Không được..." Chốc