Với một động tác nhanh nhẹn không ngờ, ông rời chiếc ghế bành cao
đứng vụt dậy, và hai tay vẫn đút túi, ông chạy ra hai cánh cửa gỗ sồi,
mở ra một cánh. Từ ngoài hành lang, từ những đám hơi người bốc lên
hầm hập trong ánh sáng mờ đục, những gương mặt râu ria, gầy gò,
nhăn nheo, những đôi mắt nồng cháy của thợ thuyền Pêterburg đổ dồn
về phía ông... Ông giơ bàn tay to đầy vết mực lên:
- Các đồng chí, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang lâm nguy!