róc rách dọc vỉa hè; nàng nhớ lại cái ông già lạ mặt ngày nào vẫn đi
theo nàng khắp nơi, và trước ngày chết một hôm đã bắt chuyện với
nàng trên chiếc ghế đá ở vườn hoa: "Cô đừng sợ tôi, tôi bị ung thư
phổi, tôi già lắm rồi. Tôi đã gặp một nỗi bất hạnh lớn lao: tôi đã yêu cô.
Ôi, sao cô có khuôn mặt đáng yêu thế, đáng yêu quá chừng..." và Katya
thầm nghĩ: "Đế quốc gì những con người ấy?".
Mùa đông sắp hết. Trong thành phố có những tin đồn càng ngày càng
kỳ dị. Họ nói là Anh và Pháp đã bí mật ký hòa ước với Đức để chung
sức tiến đánh nước Nga. Họ truyền tụng những trận thắng kỳ diệu của
tướng Kornilôv, đã cùng một dúm sĩ quan đánh tan nhiều đội Cận vệ đỏ
đông hàng mấy nghìn quân, đánh chiếm nhiều làng cô-dắc rồi lại trả
cho dân cô-dắc vì chẳng biết dùng làm gì và đang chuẩn bị sang hè mở
cuộc tổng tấn công về Moxkva.
Rôstsin thường nói:
-Chao ôi! Katya ạ, em thử nghĩ mà xem, người ta thì đang đánh
nhau, còn anh thì cứ ngồi ru rú ở xó nhà... Không thể cứ thế này mãi
được, không thể được.
Ngày mồng bốn tháng hai, những đám dân chúng đông đúc cầm cờ
và biểu ngữ kéo qua trước nhà bác sĩ Đmitri Xtêpanôvits. Tuyết đổ
từng bông lớn, một cơn bão nổi lên, kèn đồng lớn tiếng cử bài "Quốc tế
ca". Đmitri Xtêpanôvits từ ngoài phố đùng đùng ẩy cửa bước vào
phòng ăn, mũ lông và áo khoác phủ đầy những tuyết.
- Thưa quý vị, hòa ước với Đức đã ký kết xong.
Rôstsin lặng lẽ đưa mắt nhìn gương mặt ngạo nghễ, nở nang, ướt át
của bác sĩ đang nhoẻn một nụ cười tự mãn, rồi ra cửa sổ. Ngoài kia, sau
tấm màn dày đặc của bão tuyết, một đoàn người đông nghịt đang khoác
vai nhau từng tốp kéo đi kìn kìn, vừa đi vừa reo hò và cười ha hả:
những chiếc áo khoác dài ngắn đủ cỡ, quân phục có, thường phục có,
có cả đàn bà, có cả trẻ con. Nước Nga-la-tư quê mùa, cổ lỗ đang diễu
qua. Ở đâu chui ra mà lắm thế không biết!