3
Trước thôn Kôrênevxkaia. Quân đoàn tình nguyện đã gặp phải một
sức kháng cự rất đáng gờm. Tuy vậy, nó vẫn chiếm được cái thôn cô-
dắc này với những tổn thất nặng nề, và đến đây cái tin mà người ta sợ
nhất đời, đã được xác nhận: cách đây mấy hôm thành phố Êkatêrinôđar,
thủ phủ vùng Kuban - tức là mục tiêu của cuộc hành quân, là nơi nghỉ
ngơi mà mọi ngưởi đang mong ước, và là căn cứ của những chiến dịch
sau này - đã đầu hàng bọn bolsêvik mà không hề nổ súng. Đội quân
tình nguyện Kuban do Pôkrôvxki chỉ huy, thủ lĩnh vùng Kuban và hội
đồng Rađa đều đã tẩu thoát đi đằng nào hết. Thế là cách mục tiêu ba
ngày đường, đột nhiên quân đoàn đã lâm vào thế bí.
Niềm hy vọng sẽ được vùng Kuban đón tiếp niềm nở cũng tỏ ra vô
căn cứ nốt, bọn cô-dắc hình như đã quyết định tự mình tìm hiểu lấy tình
hình, không cần đến sự giúp dỡ của bọn "ca-đê". Trên đường hành quân
của Quân đoàn tình nguyện, các ấp trại đều bị bỏ trống, qua mỗi làng
đều có thể bị phục kích, trên mỗi đỉnh đồi đều có một khẩu súng máy
rình sẵn. Bây giờ Quân đoàn tình nguyện có thể trông mong vào đâu?
Liệu có thể mong rằng dân cô-dắc vùng Kuban - vốn là người gốc gác
ở Ukrain - hay dân Tserkex, vẫn còn nhớ mối thù lâu đời đối với người
Nga, hay những đơn vị của quân đoàn Kavkaz bị mắc nghẽn trên đường
sắt đã nằm lì lại trên đất Kuban trù phú - liệu có thể mong rằng những
phần tử đó đột nhiên hòa giọng với đám sĩ quan đeo lon vàng và đám
Junker măng sữa mà hát lên: "Vì Kornilôv, vì tổ quốc, vì đức tin, ta hãy
đồng thanh hô ura" không? Dù sao thì đó cũng là cái công thức duy
nhất mà Quân đoàn tình nguyện có thể đưa ra trước các thôn ấp cô-dắc
trù phú đang chột dạ đề phòng ("Có lẽ đã đến lúc tuyên bố thành lập
một nền cộng hòa độc lập của ta, của dân cô-dắc chăng?") cũng như
trước đám dân tứ xứ đã tập họp lại dưới ngọn cờ đỏ để chiến đấu cho
quyền bình đẳng được cày bừa và đánh cá trên các đất đai và sông hồ
vùng Kuban và vùng sông Đôn, chiến đấu để thành lập các xô-viết thôn
ấp...