Quả tình, trong đoàn xe tải đi theo đạo quân có một cán bộ tuyên
truyền rất nổi tiếng là thủy thủ Fiôđor Batkin, một người đi chân vòng
kiềng, nước da đen đủi, mặc áo va-rơi cài chéo và đội mũ lính thủy có
đính vải lụa Thánh Ghêorghi. Đã nhiều lần các sĩ quan tìm cách bắn
chết hắn trong đoàn xe tải vì lẽ hắn là một thằng Do-thái và là một
thằng bolsêvik chó đẻ. Nhưng bản thân Kornilôv đã bao che cho hắn,
nghĩ rằng tên thủy thủ nổi tiếng này có thể bù đắp một cách trọn vẹn tất
cả những lỗ hổng của quân đoàn về phương diện tư tưởng. Mỗi khi
quan tổng tư lệnh cần nói chuyện với nhân dân (trong các thôn cô-dắc),
ngài đều cho Batkin ra nói trước. Batkin liền chứng minh một cách tài
tình cho dân làng thấy rằng Kornilôv là người bảo vệ cách mạng, còn
bọn bolsêvik thì ngược lại, chính là những tên phản cách mạng đã bị
quân Đức mua chuộc. Quân đoàn không thể đầu hàng được: hồi ấy
không có lệ bắt sống tù binh. Phân tán đi thì sẽ bị tỉa lẻ. Đã có cả một
kế hoạch mở con đường máu qua các thảo nguyên Axtrakhan chạy ra
sông volga và rút về Xibêri. Nhưng Kornilôv khăng khăng một mực
chủ trương tiếp tục hành quân về Êkatêrinôđar và dùng xung kích đánh
chiếm thành phố. Từ Kôrênevxkaia quân đoàn đi ngoặt về phía nam, và
sau những trận đánh ác liệt ở cạnh làng Uxt Labinxkaia, đã vượt qua
sông Kuban đang mùa lũ nước cuộn lên dữ dội.
Đoàn quân đi không nghỉ chân, kéo theo một đoàn xe chở rất nhiều
thương binh, tuy vậy nó vẫn rất đáng sợ, và mỗi lần bị tập kích, nó
đánh trả những đòn đau đến nỗi lần nào vòng vây của quân đỏ cũng đều
phải đứt ra để cho nó đi qua.
Đoàn quân tiến về phía Maikôp để đánh lạc hướng quân địch, rồi đến
làng Philippôvxkaia, nó lại vượt qua sông Bêlaia và đột ngột quay
ngoắt về phía tây, tiến vào hậu phương Êkatêrinôđar. Ở đây, phía sau
sông Bêlaia, trong một khe núi hẹp, nó đã bị một lực lượng hồng quân
rất lớn chặn đánh. Tình thế đã có vẻ tuyệt vọng. Thương binh nhẹ chở
trong đoàn xe đều được phát súng... Trận chiến đấu kéo dài suốt ngày
hôm ấy. Quân đỏ từ các cao điểm nã đại bác xuống và quét đại liên vào