không nhúc nhích, hai chân chạng ra, chỉ có cái đầu cúi xuống như con
bò tót. Từ bên cánh gà, một anh công nhân nhảy ra đứng bên cạnh
Trifônôv, tay hấp tấp lên quy lát, rồi lập tức lại có thêm một người nữa,
rồi một người thứ ba, và nhoáng một cái khắp sân khấu đã đen kịt
những áo va-rơi, áo bêkes, áo ca-pốt, những lưỡi lê chạm vào nhau lách
cách. Bấy giờ chủ tọa đứng lên trên chiếc ghế, rồi vừa nắn lại dải băng
tụt xuống mắt vừa cất cái giọng khàn khàn lên nói:
- Yêu cầu các đồng chí chớ hoảng hốt, không hề xảy ra một việc gì
bất ngờ cả. Phía sau kia, yêu cầu đóng các cửa lại. Đồng chí Trifônôv
được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Bây giờ mời đồng chí Broinitxki trả lời.
Nhưng Broinitxki đã biến đi đằng nào không rõ. Chỉ còn anh lính tóc
vàng cầm súng đứng bên chỗ ngồi của dàn nhạc, mồm há hốc ra vì
sửng sốt.