muốn hỏi: tại sao các người lại cướp bóc, tại sao các người lại say
rượu, tại sao các người lại giết trẻ con? Diễn giả phát biểu trước tôi
thậm trí còn đề nghị được đem ra xử bắn nữa (Đôi ba chỗ có tiếng cười
và vài tiếng vỗ tay lác đác). Thưa các đồng chí! Chính quyền xô-viết
không cướp bóc và không giết trẻ con. Thế nhưng có những hạng vô lại
đủ cỡ bám vào chính quyền xô-viết để cướp của và giết người... Làm
như vậy, chúng phá hoại lòng tin của nhân dân đối với chính quyền xô-
viết, và do đó chúng cung cấp cho những kẻ thù của chúng ta một vũ
khí tàn khốc... (Một khoảng trống. Trong phòng im phăng phắc, đến hơi
thở của hàng trăm con người cũng không hề nghe thấy). Cho nên tôi
muốn hỏi đồng chí Broinixki một câu... Đồng chí ấy có biết vụ giết hai
em học sinh chiều qua không?
Một giọng băng giá từ phía dưới đưa lên:
- Có, có biết.
-Tốt lắm. Thế đồng chí ấy có biết những vụ cướp đêm, biết những
cuộc chè chén ở khách sạn "Palax" không? Có biết những của cải bị
trưng dụng lọt vào tay ai không? Đồng chí làm thinh à, đồng chí
Broinitxki? Chẳng biết trả lời thế nào bây giờ, đồng chí nhỉ. Của trưng
dụng đều được một lũ kẻ cướp bán đi lấy tiền uống rượu hết rồi...
(Trong phòng nhao nhao lên. Trifônôv giơ tay). Và chúng tôi còn được
biết thêm những chuyện sau đây nữa. Không hề có ai trao quyền cho
đồng chí ở Rôvtôv cả, công lệnh của đồng chí là công lệnh giả, và
những câu khoe khoang của đồng chí nói là có liên lạc với Moxkva và
nhất là với đồng chí Lê-nin là những câu nói dối trâng tráo...
Bấy giờ Broinitxki đứng rất thẳng. Gương mặt đẹp trai của hắn tái
mét đi và giật giật từng đợt. Đột nhiên hắn đâm bổ sang một bên, nơi
có anh lính hồng quân trẻ măng có bộ tóc vàng nhạt đang đứng há mồm
ra, túm lấy áo ca-pốt anh ta và chỉ lên Trifônôv quát lớn, giọng nghe mà
sởn gáy:
- Bắn chết thằng khốn nạn kia đi! Mặt anh lính trẻ biến dạng đi một
cách kỳ dị. Anh ta lấy khẩu súng đeo sau lưng. Trifônôv đứng im