Sa hoàng... Người ta xông bừa vào nhà dân lành... Đến chập tối là
không ai dám ra phố nữa... người ta lột áo, người ta cướp của... người
ta giết trẻ em ngay giữa phố... Tôi đã nói chuyện này với ủy ban hành
chính, tôi cũng đã nói với ủy ban cách mạng... Họ đều bất lực... Ông ủy
viên quân sự đang dùng quyền lực vô hạn của mình để bao che tất cả
những tội ác này... Các đồng chí!... (Ông ta lập cập giơ nắm giấy in lên
đập vào ngực). Tại sao họ giết trẻ con? Các người có bắn chúng tôi thì
bắn đi... Chứ sao các người lại đi giết trẻ con?
Mấy tiếng sau cùng của ông giáo bị tiếng xôn xao xúc động nổi lên
khắp căn phòng át đi. Ai nấy đều đưa mắt sợ sệt và khích động nhìn
nhau. Diễn giả ngồi xuống cạnh bàn chủ tịch đoàn đưa nắm giấy in lên
che gương mặt nhăn nheo. Người lính băng đầu đang giữ quyền chủ tọa
ngoái cổ nhìn vào hậu trường:
- Xin mời đồng chí Trifônôv, đội trưởng đội Xích vệ, phát biểu.
Tiếng vỗ tay vang khắp phòng họp. Cử tọa giơ cao hai tay lên mà vỗ.
Từ cuối phòng có mấy giọng phụ nữ gọi to: "Yêu cầu đồng chí
Trifônôv phát biểu!" Một giọng trầm vang lên ồ ồ: "Trifônôv đi!" Bấy
giờ Alekxêy kraxilnikôv để ý thấy bên cái vành bán nguyệt dành cho
dàn nhạc có một người nãy giờ đứng quay lưng về phía cử tọa, và đến
đây bỗng bật thẳng người lên như cái lò xo, quay hẳn mặt về phía
những người đang hò hét. Đó là một người cao dong dỏng, mặc chiếc
áo va-rơi da rất diện có hai dây đai của sĩ quan nịt chéo trước ngực. Đôi
mắt lồi nhàn nhạt màu thép của hắn ngạo nghễ, lạnh lùng lướt qua từng
gương mặt, và hắn nhìn đến đâu thì ở chỗ ấy lập tức thấy người ta bỏ
tay xuống, rụt đầu lại và thôi vỗ tay. Có một người cúi lom khom bước
vội ra cửa.
Người có đôi mắt màu thép mỉm cười khinh bỉ. Bằng một động tác
gọn ghẽ, hắn nắn lại bao súng. Hắn có một gương mặt dài dài, cạo rất
nhẵn, trông như mặt kép hát. Hắn lại quay về phía sân khấu, tựa hai
khuỷu tay lên dãy lan can bao quanh chỗ ngồi của dàn nhạc. Ignat
huých vào sườn Kraxilnikôv.