đi: ăn cơm nhà, chú nó sẽ chóng khỏe hơn. Bây giờ nhà ta có đất rồi.
Nhưng lại thiếu người: nào bừa, nào gieo, - một mình anh với Matriôna
làm sao xuể? Lợn nhà bây giờ mười tám con. Đang tính chuyện tậu
thêm con bò cái nữa. Bao nhiêu việc ấy đều cần có người cả.
Alekxêy rút trong túi áo ca-pốt ra một gói thuốc lá mộc. Xêmiôn lắc
đầu ra hiệu không hút: "Ngực hãy còn đau". Trong khi tiếp tục khuyên
nhủ em về làng, Alekxêy lục lọi mấy món quà, lấy ra một chiếc bánh
rán tròn trĩnh, nắn nắn rồi nói:
- Ăn đi chú, chỉ tính riêng bơ thôi Matriôna đã tống vào đây vài lạng
rồi.
- Nó thế này, anh Alekxêy Ivanôvits ạ, -Xêmiôn nói, em cũng chẳng
biết trả lời anh như thế nào bây giờ. Về nhà ở cho đến khi vết thương
khỏi hẳn thì tội gì em chẳng về, lại còn mừng nữa ấy chứ. Nhưng bây
giờ em chẳng ở lại làm ruộng được đâu, anh đừng trông mong gì vào
em.
-Thế cơ đấy. Nhưng cho anh hỏi tí: tại sao?
- Em không thể ở lại nhà được, Aliôsa ạ... (Miệng Xêmiôn mếu xệch
đi, nhưng rồi anh cố tự chủ được). Anh hiểu cho em, em không thể thế
được. Em không thể quên vết thương của em được... Em không thể
quên cảnh chúng nó tàn sát, hành hạ các bạn đồng ngũ của em được...
(Anh quay mặt ra cửa sổ, miệng lại mếu xệch đi như ban nãy, mắt nhìn
trừng trừng, ánh lên một tia lửa hằn học). Anh phải tự đặt mình vào địa
vị của em... Trong tâm khảm em chỉ có một ước mộng: phải làm thế
nào cho cái lũ rắn độc ấy... (anh lẩm bẩm mấy tiếng gì không rõ, đoạn
lại nói to lên, tay bóp chặt quả trứng đỏ), Em không thể nào nguôi
được... Chừng nào mà quân chó má ấy vẫn còn uống máu chúng ta... thì
em không ngồi yên được!
Alekxêy Ivanôvits lắc đầu. Anh ta nhổ một bãi nước bọt, bóp tắt mẩu
thuốc lá, nhìn quanh tìm chỗ rồi vứt nó xuống gầm giường.