tung ra thành một nỗi căm hờn điên rồ. Đứng ở ngưỡng cửa, cổ vươn
ra, môi hé mở để lộ hai hàm răng nghiến chặt, chàng hầm hầm nhìn
Katya. -Tôi căm thù cô, chàng rít qua kẽ răng. -Cô đem cái tình yêu ấy
đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi... Cô sẽ tìm được một thằng Do thái...
một thằng bolsêvik nào đấy... Đi đi!... Từ cổ chàng phát ra một âm
thanh ấm ức đau đớn, hệt như hôm nào ở trên toa xe lửa. Có thể ngở
chừng chàng sắp nổ bùng ra, gây một tai họa gì khủng khiếp... (thậm
chí Tyôtkin còn bất giác nhích tới để che đỡ cho Katya). Nhưng Rôstsin
từ từ nhắm mắt lại, rồi đi ra...
Xêmiôn Kraxilnikôv ngồi trên giường bệnh xá nghe ông anh nói
chuyện, vẻ mặt lầm lì. Những món quà của Matriôna gửi tới - miếng
thịt mỡ ướp, con gà, mấy chiếc bánh rán nhân thịt được bày ở chân
giường, Xêmiôn chẳng buồn nhìn tới. Anh ta gầy lắm, sắc mặt bủng
beo, râu ria không cạo, mái tóc vì nằm lâu đã xẹp hẳn xuống, đôi ống
quần lót bằng vải trúc bâu vàng phủ lên một đôi ống chân khẳng khiu.
Anh cầm một quả trứng đỏ tẩn mẩn chuyển từ tay này sang tay kia.
Alekxêy, ông anh ruột của Xêmiôn, nước da rám nắng, bộ râu vàng
óng, ngồi trên một chiếc ghế đẩu, hai chân đi đôi ủng hạng tốt chạng ra
hai bên, ăn nói dịu dàng rất dễ nghe, nhưng anh ta nói bao nhiêu thì
lòng Xêmiôn lại thấy xa lạ ngỡ ngàng bấy nhiêu.
- Đường lối nông dân đi một đàng, đường lối công nhân đi một nẻo,
chú nó ạ - Alekxêy nói.
- Ở chỗ ta, trong khu mõ Glubôki, công nhân xuống hầm: mỏ bị
ngập. máy không chạy, kỹ sư thì trốn hết. Thế nhưng phải có cái ăn
chứ, có phải không nào? Thế là bao nhiêu công nhân đều vào Hồng
quân sạch. Có nghĩa là quyền lợi của họ ở như đào sâu cách mạng. Có
phải không nào? Còn như cách mạng của cánh nông dân ta chung quy
là sáu thước đất mầu. Đào sâu của ta là cày, gieo, gặt. Anh nói có đúng
không nào? Chúng mình đi đánh nhau cả, thì lấy ai mà làm ruộng? Đàn
bà chắc? Đàn bà thì lo được cho gia súc cũng đã là phúc rồi. Thế mà
đất thì ưa "cần", nó phải được chăm chút tử tế. Thế đấy chú nó ạ. Ta về