xạ kích trong đó anh và tôi đã từng chiến đấu, cái trung đoàn đã anh
dũng hy sinh trên hàng rào dây thép gai? Đây đã là một cái gì khác rồi.
Hay là theo quan niệm của hội nghị thương mại Moxkva (anh còn nhớ
không: ở nhà hát lớn, Ryabusinxki đã lớn tiếng khóc nước Đại Nga
đấy). Đây là một cái gì khác nữa. Hay là theo quan niệm người thợ cảm
thụ nước Đại Nga vào những ngày lễ, trong khi ngồi trong quán bia bẩn
thỉu? Hay là một trăm triệu người mu-gích đang...
-Thôi tôi xin ông! Rõ chán... (Katya hối hả nắm chặt tay Rôstsin ở
dưới bàn). Xin lỗi thượng tá. Từ trước tới nay tôi được biết rằng nước
Nga là tên gọi một lãnh thổ rộng bằng một phần sáu quả đất, có một cư
dân đã trải qua một lịch sử oanh liệt... Có lẽ theo quan niệm bolsêvik
thì không phải như thế... Xin ông thứ lỗi cho... (Chàng mỉm cười chua
chát, chật vật lắm mới nén nổi cơn giận).
- Không đâu, đúng như thế đấy ạ... Tôi lấy làm tự hào... Và bản thân
tôi thấy hoàn toàn thỏa mãn khi đọc lịch sử quốc gia Nga-la-tư. Nhưng
có một triệu mu-gích không hề đọc qua sách này. Và họ chẳng tự hào gì
hết. Họ muốn có một lịch sử của chính họ, không phải diễn ra trong các
thời đại đã qua, mà triển khai ra trong các thời đại sẽ đến... Một lịch sử
no đủ... Cái đó thì ta đành chịu bó tay. Hơn nữa họ lại có những người
dẫn đường: giai cấp vô sản. Bọn này còn đi xa hơn nữa: họ dám sáng
tạo cả lịch sử nhân loại nữa kia... Cái này ta cũng đành chịu bó tay
nốt... Vađim Pêtrôvits ạ, anh buộc tội tôi là theo chủ nghĩa bolsêvik...
Tôi thì tôi lại tự buộc tôi là chỉ suy tưởng vu vơ: một tội trọng đấy.
Nhưng tôi có một lý do để tự bào chữa là tình trạng quá mệt mỏi sau
thời gian ở chiến hào. Tôi hy vọng sau này sẽ có sức hoạt động hơn, và
đến lúc ấy, có lẽ tôi sẽ không chối cãi lời buộc tội của anh nữa... Nói
tóm lại, Tyôtkin đã bắt đầu xửng cồ lên; cái sọ đỏ ửng của ông ta lấm
tấm mồ hôi. Rôstsin vội vã cài khuy áo khoác, lúng túng mãi mới cài
trúng lỗ khuyết. Katya nhăn nhó hết nhìn chồng lại nhìn sang Tyôtkin.
Sau một phút im lặng nặng nề, Rôstsin nói: