- Tôi rất tiếc là đã mất một người bạn. Tôi xin cảm tạ ông đã rộng
lòng đón tiếp...
Không bắt tay Tyôtkin, chàng ra khỏi phòng. Lúc bấy giờ Katya,
"con cừu non" lúc nào cũng thầm lặng, chắp hai tay lại và gần như kêu
lên:
- Vađim, em xin anh, khoan đã... (Chàng quay lại, đôi mày giương
cao) Vađim ạ, lần này thì anh sai rồi... (Má nàng đỏ bừng lên). Sống với
một tâm trạng như thế, với những ý nghĩ như thế thì không thể nào
sống được...
- À ra thế! - Rôstsin thốt lên, vẻ hăm dọa
- Xin có lời mừng cô...
- Vađim ạ, anh chưa bao giờ hỏi em, mà em cũng không hề đòi anh
phải hỏi, em không hề can thiệp vào công việc của anh... Em tin anh.
Nhưng anh Vađim yêu dấu của em, anh phải hiểu rằng anh đang có
những ý nghĩ sai trái. Đã từ lâu, từ lâu lắm. em muốn nói với anh... Cần
phải làm một cái gì khác hẳn... Chứ không phải là cái việc mà anh định
làm khi lên đường đến đây... Trước hết phải hiểu đã... Rồi sau đó, nếu
anh tin chắc là mình hiểu đúng (tuy đã buông tay xuống, trong cơn xúc
động dữ dội nàng vẫn vặn hai bàn tay vào nhau ở dưới bàn). Nếu anh
tin chắc là lương tâm anh cho phép anh làm như vậy, anh hãy đi mà
chém giết...
- Katya! - Rôstsin gầm lên một tiếng hằn học như vừa bị đánh. - Anh
xin em im ngay đi cho.
- Không!... Em nói thế là vì em yêu anh vô cùng... Anh không được
làm kẻ sát nhân, không được, không được... Tyôtkin, không dám bênh
nàng mà cũng chẳng dám bênh chàng, cứ thì thào nhắc đi nhắc lại:
- Kìa hai bạn, hai bạn, chúng mình hãy nói chuyện bình tĩnh, rồi
chúng mình sẽ thỏa thuận được với nhau thôi... Nhưng đến đây không
còn cách gì thỏa thuận được với nhau nữa rồi. Tất cả những gì u uất
đang cháy âm ỉ trong lòng Rôstsin từ mấy tháng nay, bây giờ đã nổ