thế mà người ta lại đưa một trung đoàn đơn độc đến cho nó thịt... Có kẻ
làm phản anh em ạ! Lôi cổ thằng chỉ huy ra đây!"
Binh sĩ chạy dồn vào sân ga ăn liền với cánh thảo nguyên chìm trong
làn mưa mù mịt. Trên các toa chở hàng, những cánh cửa nặng bị xô ầm
ầm, và từ trên toa nhảy xuống những con người hoang dã cầm súng
trường chạy tới chỗ có một đám đông đứng dưới làn gió đang rít lên
từng hồi trong những rặng phong dương hình chóp hãy còn trụi lá,
xung quanh có những đàn quạ vừa lượn vòng vừa kêu quang quác. Các
diễn giả leo lên cái nắp hầm ướp lạnh đắp bằng đất đỏ, khua khua nắm
tay trước mặt quát lên: "Các đồng chí, tại sao những toán giặc Kornilôv
lại đánh bại được quân ta?... Tại sao người ta lại để cho bọn ca-đê tiến
đến Êkatêrinôđar?... Kế hoạch ở đây như thế nào?... Cấp chỉ huy hãy
trả lời đi xem!".
Hàng ngàn người thét lên: "Trả lời đi!", tiếng thét mạnh đến nỗi bầy
quạ hốt hoảng bay vút lên cao. Đứng trên ngưỡng cửa ga. Rôstsin trông
thấy cái mũ lưỡi trai nhàu nát của viên chỉ huy len lỏi giữa đám đầu
người nhấp nhô đi về phía nắp hầm đất cỏ: khuôn mặt xương xương
cạo nhẵn, nước da tai tái, với đôi mắt nhìn trân trân về một phía, trông
rất cương nghị. Rôstsin nhận ra một người quen cũ: Xerghêy
Xerghêyêvits Xapôjkôv.
Hồi trước chiến tranh, Xapôjkôv đã từng đại diện cho nhóm "những
con người của tương lai" lên diễn đàn đập phá tan tành nền luân lý cũ.
Anh ta thường xuất hiện trong những buổi họp mặt của giới trưởng giả,
với những hình vẽ hấp dẫn trên má, mình mặc chiếc áo đuôi tôm bằng
vải trúc bâu nhuộm một màu xanh lá cây tươi rói. Đến thời chiến tranh
anh ta tình nguyện xung vào kỵ binh, và đã khét tiếng là một tay trinh
sát liều lĩnh và là một anh chàng hay gây sự đánh nhau. Anh ta được
nhận làm thiếu úy. Vào đầu năm 1917, đột nhiên anh bị bắt đưa về
Pêtrograđ và bị tuyên án xử bắn vì tham gia một tổ chức bí mật. Được
cuộc cách mạng tháng hai giải phóng, anh tham gia xô-viết binh sĩ với
tư cách đại biểu của nhóm vô chính phủ. Sau đó anh ta mất hút đi đâu