một thời gian rồi đến tháng mười lại thấy anh xuất hiện trong trận
chiếm Cung điện Mùa đông. Anh ta là một trong những sĩ quan chính
quy đầu tiên sung vào Hồng quân.
Bây giờ anh ta trầy trật leo lên nắp hầm, chân trượt lên lớp cỏ, rồi,
vừa rướn cổ lên vừa chúc cằm xuống làm cho lớp da dưới cằm gấp nếp
lại, anh ta đút hai ngón tay cái vào thắt lưng, đưa mắt qua hàng ngàn cái
đầu đang ngẩng lên phía mình.
- Các anh muốn biết vì sao bọn chó đểu đeo lon vàng lại đánh các
anh thua liểng xiểng phải không, hả cái lũ quỷ to mồm kia? Thế thì
đây: chính vì cái thói kêu la inh ỏi và làm ăn bậy bạ của các anh chứ
còn vì sao nữa. -Xapôjkôv nói, giọng ngạo nghễ và không lấy gì là to
lắm, nhưng đủ cho cả đám lính đều nghe rõ. - Các anh không chịu nghe
lệnh của tổng chỉ huy, động một tí là các anh sủa nhắng lên, nhưng thế
vẫn chưa đủ... Bây giờ mới biết là trong bọn các anh lại có cả những kẻ
hoảng loạn nữa!... Ai bảo các anh là quân ta bị đánh bại ở
Philippôvxkaia? Ai bảo với các anh là có kẻ phản trắc để cho Kornilôv
tiến quân đến Êkatêrinêđar? Anh phải không? (Xapôjkôv nhanh nhẹn
rút khẩu súng lục ra chỉ vào một người nào đó trong đám binh sĩ đứng
ở phía dưới). Nào, leo lên đây, ta nói chuyên... À, không phải anh hả...
(Xapôjkôv miễn cưỡng đút súng vào túi). Các anh tưởng tôi là thằng
ngu, thằng con nuông chỉ biết làm nũng mẹ, cho nên không hiểu tại sao
các anh sủa nhắng lên thế phỏng?... Các anh có muốn tôi nói rõ là tại
sao không? Kia kìa, Feđka Ivôlghin là một, Pavlenkôv là hai, Têrenti
Đulya là ba, có điện trực tiếp báo cáo cho biết là ở ga Afipxkaia có mấy
toa xi-téc chở đầy rượu... (Có tiếng cười rộ, Rôstsin cười gằn một mình,
miệng méo xệch: "Hắn gỡ được rồi, cái thằng đểu, cái thằng hề chết tiệt
ấy"). Thôi thế là rõ: các cậu ấy anh dũng lao vào chiến đấu. Rõ ràng
tổng chỉ huy là tên phản bội rồi: nhỡ mấy toa xi-téc lọt vào tay bọn sĩ
quan của Kornilôv, thì có phải là tai hại cho nền cộng hòa xô viết
không... (Đám binh sĩ cười phá lên. Lũ quạ lại bay tán loạn). Như vậy,