5
Quân Đức tiến đến sông Đôn và biển Azôv thì dừng lại. Họ đã chiếm
lĩnh được một vùng hết sức trù phú rộng hơn cả nước Đức. Ở đây, trên
sông Đôn, cũng như ở Ukrain, tổng hành dinh Đức lập tức can thiệp
vào nội chính và củng cố thế lực của bọn đại địa chủ ở các làng cô-dắc
- chính những kẻ mới cách đây bốn năm còn huênh hoang là sẽ tiến
thẳng một mạch đến chiếm Berlin như trở bàn tay. Nhưng gã cô-dắc
mặt bạnh mặc quần nẹp đỏ ấy bây giờ đã thành ra ngoan ngoãn như bầy
cừu.
Quân Đức chưa tiến tới gần Rôxtôv thì một đạo quân cô-dắc gồm
một vạn người do thủ lĩnh quân sự Popôv chỉ huy đã lao vào
Nôvôtserkaxxk, thủ phủ vùng sông Đôn. Trong một trận huyết chiến
diễn ra trên một cao nguyên ven bờ sông Đôn, lính cô-dắc đỏ của đội
quân trấn thủ Nôvôtserkaxxk và lực lượng bolsêvik từ Rôxtôv kéo đến
tiếp viện đã bắt đầu át giọng quân cô-dắc của Popôv, nhưng một sự tình
cờ quái đản đã quyết định kết quả của trận này theo một hướng ngược
hẳn.
Từ Rumani có một đội quân tình nguyện của đại tá Đrôzđôvxki hành
quân bộ về. Ngày 22 tháng tư nó đột ngột đánh vào Rôxtôv, giữ thành
phố cho đến tối, rồi bị đánh bật trở ra. Quân Đrôzđôvxki đi theo thảo
nguyên, cố tìm quân đoàn Kornilôv. Giữa đường đi, ngày 25 tháng tư
họ nghe tiếng súng nổ rền ở miệt Nôvôtserkaxxk. Không cần biết ai
đánh ai, tại sao, để làm gì, họ quay ngoắt về phía thành phố, đưa xe bọc
thép tiến thẳng vào đội dự bị của hồng quân và gây nên một tình trạng
hỗn loạn ghê gớm trong cánh quân này. Thấy có quân cứu viện từ trên
trời rơi xuống, Popôv chuyển sang phản công, đánh tan quân đỏ, buộc
họ phải rút chạy. Nôvôtserkaxxk đã bị chiếm. Chính quyền của ủy ban
cách mạng chuyển vào tay "Hội cứu vong vùng sông Đôn". Sau đó là
quân Đức tiến vào.
Dưới sự bảo trợ của quân Đức, hội cô-dắc ở Nôvôtserkaxxk (quân
Đức khôn ngoan đã không đặt quân trấn thủ ở thành phố này) đã trao