- Hắn nói thế nào?
- Chúng tôi nói với nhau là chỉ ít nữa sẽ có hội hoa đăng ở làng này.
Alekxêy đưa mắt nhìn em, tái mặt đi rồi cúi đầu.
- Phải, dĩ nhiên cũng nên... Cái tòa dinh thự chết tiệt ấy cứ như cái
gai trước mắt... Cái lão Grigôri Karlôvits mà còn sống ngày nào thì lão
còn chẹn lấy cổ mình ngày ấy... Matriôna nhảy trên giường xuống.
Mình mặc mỗi chiếc áo ngủ, chỉ khoác vội thêm tấm khăn san thêu hoa
hồng, chị bước ra, gõ gõ khớp ngón tay xuống bàn mấy tiếng rồi nói:
- Chúng nó cướp hết của tôi, tôi không để yên như thế được đâu!
Bọn đàn bà chúng tôi sẽ trị cái lũ quỷ ấy trước các ông cho mà xem.
Xêmiôn nhìn vợ, ánh mắt vui lên một cách đột ngột:
- Sao? Các bà sẽ đánh nhau với chúng nó bằng cách gì thế không
biết?
- Chúng tôi sẽ đánh theo cái lối đàn bà của chúng tôi. Hắn ngồi ăn cứ
thế cho thuốc chuột vào... Chúng tôi sẽ xoay được thuốc. Cũng có thể
nhử hắn vào nhà kho hay vào nhà tắm: chỉ cần chiếc que đan đâm vào
chỗ này này, thế là hắn chết không kêu được nữa. Chúng tôi sẽ khai
mào, sau đó các ông cứ dạn dĩ lên là được... Mà nếu cần thì chúng tôi
cũng sẽ cầm súng, chẳng thua gì các ông...
Xêmiôn giẫm chân cười ha hả:
- Thế mới là đàn bà cừ khôi chứ, quỷ thật!
- Xê ra! - Hất tấm khăn san ra sau vai, Matriôna đi ra cửa, xỏ hai bàn
chân không vào đôi giày rồi nện gót bỏ đi, chắc là ra thăm gia súc.
Xêmiôn và Alekxêy ngồi lại, hồi lâu còn lắc đầu cười với nhau: "Ghê
thật, đàn bà như thế thì làm thủ lĩnh cũng được ấy chứ".
Một làn gió sớm hiu hiu lùa vào khung cửa sổ, lá mấy bụi cây cảnh
chạm vào nhau sột soạt, và từ ngoài sân đưa vào những tiếng lẩm bẩm
và những câu hát đứt đoạn, âm điệu chẳng Nga một chút nào. Đó là tên
lính Đức ở trọ vừa ở dinh thự về say khướt, ủng lê xền xệt trên sân.
Alekxêy bực dọc đóng sập cửa sổ lại.