- Thật đấy, cả làng chúng tôi sẽ nổi dậy... Đang căm lắm: chúng nó
lột da sống rồi còn gì... Cầm hái, cầm đinh ba, có thể nói là chúng tôi sẽ
dùng hết các thứ công cụ lao động... Chúng nó ngủ say, dễ thịt lắm...
- Ai là chỉ huy ở đây, anh hẳn! - Kôjin nói, giọng như bổ rìu. Anh ta
ngừng một lát rồi nói tiếp, lúc đầu còn khe khẽ, rồi mỗi lúc một to
giọng lên: - Ai là chỉ huy ở đây? Thử hỏi như vậy... Hay tôi đang nói
chuyện với một lũ ngốc? Hay để tôi bỏ đi ngay, mặc cho bọn Đức, bọn
haiđamak tha hồ đánh đập, cướp giật của các anh?... (Một câu chửi tục
thì thầm). Các anh không biết kỷ luật là gì à? Số đầu tôi đã chém vì tội
ấy có ít đâu? Đã đi theo đội là phải thề hoàn toàn tuyệt đối phục tùng
thủ lĩnh... Nếu không thì đừng đi. Với chúng tôi thì tha hồ nhậu nhẹt,
chơi bời, nhưng khi thủ lĩnh đã hô: "lên yên!" thì anh không còn là của
anh nữa. Hiểu chưa? (Kôjin im lặng một lát, rồi nói tiếp, giọng làm
lành, nhưng vẫn nghiêm nghị). Hôm nay hay ngày mai đều chưa thể
động đến quân Đức được. Muốn thế phải có lực lượng thật hùng hậu.
- Đồng chí Kôjin ạ, ít ra cũng để chúng tôi mò tới lão Grigori
Karlôvits một chút: dù sao lão ấy cũng chẳng cho chúng tôi sống.
- Về lão quản lý thì có thể được, nhưng ít nhất là phải đợi sang tuần
sau, nếu không, tôi không lo xuể được đâu. Hôm trước ở Ôxipôvka có
thằng lính Đức hiếp một chị trong làng. Chị ta cho hắn ăn bánh chả có
bỏ cây kim vào. Hắn ăn xong đứng dậy chạy ra sân ngã lăn quay ra,
một lát sau thì hồn lìa khỏi xác. Quân Đức thịt ngay chị kia. Thế là mu-
gích trong làng vớ lấy rìu...Đến đây quân Đức làm những gì, cũng
chẳng muốn nhớ đến nữa... Bây giờ muốn tìm cái chỗ ngày trước là
làng Ôxipôvka cũng không tìm ra được... Làm ăn cái kiểu tự phát, liều
mạng thì nó thế đấy... Một hai ba, thế là đi tong! Hiểu chưa?
Matriôna trằn trọc trên giường, chốc chốc lại thở dài. Trời đã hửng
sáng, gà bắt đầu cất tiếng gáy râm ran. Sương đêm phủ trên bậu cửa sổ
mở rộng. Một con muỗi bay vo ve. Con mèo ngủ trên lò sưởi thức dậy,
mềm mại nhảy xuống đất và đến ngửi ngửi nắm rác ở góc phòng.