Và những mái rạ, những mảnh vườn, những cây liễu, cái tháp chuông
quét vôi trắng, những dãy hàng rào, đều sáng lên dưới ánh những chùm
sao từ từ rơi xuống. Nhiều gương mặt rầu rĩ đã ngước lên nhìn những
chùm sao này. Ánh sáng rực rỡ đến nỗi mỗi nếp nhăn chua chát đều
hiện rõ lên. Đáng tiếc là giây phút ấy không có một chiếc máy ảnh vô
hình nào chụp lại được những nếp nhăn này. Những bức ảnh như vậy sẽ
cung cấp được một tài liệu quí báu để cho bộ tổng tham mưu Đức suy
nghĩ.
Ngay giữa đồng không cách làng hàng dặm cũng sáng rực lên như
ban ngày. Mấy người đang đi về phía một đụn rạ chơ vơ giữa đồng vội
vã nằm rạp xuống. Chỉ có một người ở bên đụn rạ vẫn đứng yên.
Ngẩng đầu lên nhìn những đốm lửa nho nhỏ từ trên trời rơi xuống, hắn
cười khẩy:
- Xem kìa, khoái chưa! Những đốm lửa chưa rơi xuống đất đã tắt
ngấm. Xung quanh tối sập lại. Toán người xúm xít bên đống ra, súng
ống ném xuống đất lịch kịch.
- Cả thảy được bao nhiêu?
- Mười súng cưa nòng, bốn súng trường, đồng chí Kôjin ạ.
- Ít quá...
- Chưa góp kịp, tối mai sẽ đưa nữa.
- Thế đạn đâu?
- Đấy, trong túi áo cả... Đạn thì nhiều lắm.
- Thôi được rồi, các cậu cứ giấu dưới đống rạ... Lựu đạn, nhớ đem
theo lựu đạn nhé... Súng cưa nòng là vũ khí của ông già; cứ ngồi dưới
rãnh, nấp sau một bụi cây, bắn xong cho vào ống quần, thế là gọn lỏn.
Còn cánh trẻ thì phải súng trường, và nhất là lựu đạn. Hiểu chưa? Vả
lại ai có được thì nên đeo cả gươm nữa. Nó là vũ khí đệ nhất đẳng đấy.
- Đồng chí Kôjin ạ, giá làm ngay đêm nay thì hay quá.