tiếng người mu-gích bị phát giác gào lên, người ta chỉ thấy cặp kính
của lão lóe lên một cái.
Alekxêy đang đi đi lại lại trong sân nhà mình. Anh ta bối rối đến nỗi
ai trông cũng phải ái ngại. Matriôna úp mùi xoa lên mắt ngồi khóc trên
thềm.
- Cầm mấy đồng mark này thì làm được cái gì? Thử hỏi: làm được
cái gì kia chứ? - Alekxêy vừa nói vừa lẩn thẩn nhặt lên khi thì một khúc
gỗ, khi thì cái bánh xe gẫy, ném ra đám ngải đắng mọc ở hàng rào.
Trông thấy con gà trống, anh ta giẫm chân quát nó: - Đồ chết tiệt! - Rồi
lại cầm lấy cái ổ khóa trên cửa nhà kho: - Rồi sẽ lấy gì mà hốc đây?
Nhai mấy đồng mark này chắc? Thế ra chúng nó muốn mình đi ăn mày
à? Chúng nó bắt mình phá sản hoàn toàn à? Lại chui vào ách nô lệ suốt
đời à?
Xêmiôn ngồi cạnh Matriôna nói:
- Rồi còn tệ hơn nữa. Chúng nó sẽ lấy cả con ngựa của anh cho mà
xem.
-Ồ không thể được! Đến lúc ấy thì tao cho chúng nó một nhát rìu!
- Anh tỉnh ngộ muộn quá.
- Ôi trời ôi, - Matriôna gào lên, - tôi sẽ cắn cổ chúng nó! Có tiếng
báng súng nện đánh sầm một phát vào cổng. Ông khách trọ người Đức
béo tốt bước vào, điềm nhiên, vui vẻ như vào nhà mình. Theo sau là
sáu tên cảnh vệ và một người mặc thường phục, đội mũ lưỡi trai của
công chức có đính phù hiệu hình đinh ba của thống lĩnh, tay cầm một
cuốn sổ dày. Tên lính Đức hất hàm về phía căn nhà kho nói:
- Ổ tây kó nhều thứ lắm: mỡ, pénh mì. Alekxêy căm giận nhìn hắn,
lùi lại và lấy hết sức ném cái chìa khóa rỉ to tướng xuống chân viên
công chức của tòa thống lĩnh.
- A, a, đồ khốn nạn! -hắn thét lên. - Muốn chết đòn phỏng, thằng súc
sinh? Xêmiôn lấy khuỷu tay gạt Matriôna ra, lao từ trên thềm xuống,
nhưng ngay tức khắc cái lưỡi lê rộng bản đã dí vào ngực anh.